Polaroid
Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323535

Bình chọn: 7.00/10/353 lượt.

trong bụng lắm rồi . Mặc dù cô biết rõ người gây ra tai nạn là gã tài xế không phải là anh ta.

Nhưng cô không sao chấp nhận thái độ vô trách nhiệm của anh ta được : “Mùi dại lái chịu đòn”. Ông bà ta xưa nay vẫn có câu như thế . Nên dù cho gã tài xế gây ra tai nạn, nhưng với cương vị Ông chủ, anh ta phải có trách nhiệm, phải đến xin lỗi cô một tiếng. Ai đời từ đầu đến cuối, bỏ mặc cô và anh tài xế . Lỡ như cô không bị gãy chân mà chấn thương xọ não thì sao? Cái giò cô bị gãy, chỉ băng bó, chỉ ít thuốc men là đủ sao? Hừ ! Không biết điều, cô cho không biết điều luôn:

-Tôi không chịu về đâu – Tâm Như hét lớn khi nhìn Tân cùng hai hộ lý đem băng ca đến toan đua mình ra xe . – Tôi cần gặp ông chủ của anh.

Để làm gì? – Tân ngơ ngác – Vết thương của cô, chúng tôi đà giải quyết xong rồi

-Như thế này mà bảo là xong hả? – Tâm Như tru tréo – Chỉ quấn sơ sơ mấy vòng là xong hả ? Lấy gì bảo đảm nó không bị nhiễm trùng? Không hoại thử Sáu tháng ngồi yên một chỗ, tôi ăn gì mà sống?

-Cô không phải băng khoăn điền đó – Tân tỉnh bơ lấy trong người ra một phong bì trắng – Ông chủ của tôi đã tiên liệu cả rồi . 10 triệu đồng này đủ để đền bù sự đau đớn mà cô phải chịu, cũng như giúp cô sống thoải mái trong sáu tháng ngồi yên một chỗ.

Mười triệu? Tâm Như ngây người ra sửng sốt . Số tiền vượt sức tưởng tượng của cô . Nhưng chìa tay nhận rồi bỏ qua đúng là mất mặt . Bộ gã tưởng trên thế gian này mọi chuyện đều được giải quyết bằng tiền cả hay sao ? 10 triệu ! Số tiền lớn cô đang cần, nhưng không vì thế mà gã được quyền giấu mặt mình, không xin lỗi, cũng chẳng năn nỉ cô một tiếng:

-Sao, vừa ý chứ – Nhưng tưởng Tâm Như bị số tiền qúa lớn làm quáng mắt, Tân hất hàm hỏi với vẻ bề trên – Thôi cầm lấy đi . Cô xui mà hên đấy Không phải người nào cũng may mắn được ông chủ hào phóng của tôi đụng phải.

Lời nói như gáo dầu tạt vào đám lửa đang phừng cháy . Cảm thấy bị xúc phạm Tâm Như nổi giận phừng phừng . Vốn người dễ kích động, cô đập mạnh tay xuống thành giường, hét lớn :

– Tôi không cấn sự hào phóng đó. Gọi ông chủ của anh đến đây gặp tôi lập tức . Tôi muốn kiểm tra toàn bộ . Hãy cho tôi số xe và tên ông chủ . Tôi không muốn bị chết oan vì chấn thương sọ não đâu.

– Điếu này không thể xảy ra đâu . Tôi có thể bảo đảm với cô – Tân nói, giọng đầy tin tưởng.

Tâm Như cũng tin tưởng thế . Vì lúc bị xe đụng phải, trong lúc té, cô vẫn nhận thức việc bảo vệ đầu rất rõ ràng . Nên cho dù bị té nằm dài, đầu cô vẫn ngoi cao, không chạm vào đâu cả . Nhưng… Đã ba gai thì phải ba gai tới bến . Tâm Như gào lớn :

-Tôi không tin đâu . Gọi cảnh sát cho tôi.

– Đây lá bệnh viện, đề nghị cô giữ trận tự giùm . – Yên lặng lắng nghe mẩu đối thoại của Tân và Tâm Như, vị bác sĩ nãy giờ mới chen vào – Nếu cô qúa kích động, buộc lòng tôi mới bảo vệ.

– Ồ ! – Tân vội xua tay . – Đừng làm lớn chuyện này – Rồi anh rút chiếc điện thoại cầm tay lấy sau lưng quần ra, anh bấm nút vội vàng – Alô . Ông chủ ! Rắc rối rồi ! Người bị đụng không phải người bình thường . Cô ta vốn là một kẻ tống tiền chuyên nghiệp . Sao, em biết hả ? Ông chủ còn nhớ chuyện hai tô bánh canh bị tính tiến oan hôm trước không ? Thủ phạm là cô ta đó.

Sao ?

Đang giận điên người khi nghe Tân gọi mình là kẻ tống tiền chuyên nghiệp, Tâm Như bỗng giật thót người nghe anh nhắc đến hai tô bánh canh bị trả tiền oan . Là họ ư ? Tâm Như nhìn kỹ Tân hơn chút nữa . Qủa đúng thật rồi . Máu nóng dồn lên mặt . Tâm Như nghe xấu hổ, thẹn chín người khi nhận ra Tân chính là gã hôm nào trong tiệm bánh canh đã đá mắt chọc mình . Hèn gì nãy giờ cô cứ ngờ ngợ , lạ lùng cho là quen thuộc của anh ta.

– Dạ . Cô ả không chịu nhận tiền, làm khó đòi gặp cảnh sát, lại còn đòi biết tên ông chủ, biết số xe. Dạ … Chiều theo ý cô hả ? Dạ . Em biết rồi . Cho cô ta kiếm tra toàn bộ luôn . Chụp Citi, cắt lớp luôn hả? Dạ được.

Buông máy, Tân quay nói cùng bác sĩ trong lúc Tâm Như vì qúa bất ngờ chuyện hai tô bánh canh còn sững người ra chết lặng.

-Ông chủ lại chiều theo ý cô ta . Chụp Citi, cắt lớp não để cô ta yên tâm.

– Được. Cô bác sĩ gật đầu.

-Ôi ! Các người đưa tôi đi đâu vậy? – Còn đang mơ màng, bỗng thấy mình bị đặt trên chiếc xe lăn đẩy băng băng, Tâm Như kêu lên hốt hoảng.

Tân vui vẻ :

– Đi kiểm tra toàn bộ . Đúng theo ý cô còn kêu ca gì nữa?

-Kiểm tra toàn bộ ư?

Tâm Như lơ lửng. Từ lúc nhận ra Tân, cô bỗng thấy mình mất hết vẻ linh hoạt, minh mẫn ngày thường. Chợt không muốn kiểm tra, không muốn gây khó dễ “ông chủ ” chẳng biết điều kia nữa . Cô chỉ muốn mau mau được độn thổ khỏi nơi này.

Ơ! Họ làm gì mình thế này? Tâm Như chợt ngáng lên ngơ ngác khi thấy đầu mình được chụp kín bởi một thiết bị tròn tròn. Dụng cụ y khoa cô không lạ . Nhưng ở nơi này thiết bị hiện đại tối tân trông không khác hẳn, nên … Trong lúc bất ngờ, cô không đoán được.

Tưa như một máy xa đầu . Tâm Như nhắm mắt cảm nhận được sự dễ chịu lan tỏa khắp người . Cố máy như những ngón tay cào nhẹ khắp đầu cô tựa như đang gôi vậy , Chỉ tiếc la cảm giác này mau hết qúa . Chưa gì đà chấm đức rồi . chiếc nón tròn tròn được lấy ra khỏi đầu, tr