XtGem Forum catalog
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327724

Bình chọn: 7.00/10/772 lượt.

câu chuyện.Hơn một tuần học tiếng Trung cũng giúp nó hiểu và nói được một phần.

-Tao hỏi mà mày không trả lời à?Chẳng lẽ thứ này mà mày cũng không biết sao?Vậy để tao nói cho mày biết nha.Hôm nay chị mày có thành ý tặng cho mày ít lá cây và đất cát vào suất cơm đấy,con nhỏ lập dị.-Nói rồi nhỏ đó thả tay để đống đất cát đó rơi vào hộp cơm của cô bạn đang ngồi ăn.

-Mày mau ăn đi.

-…

-Tao bảo mày ăn có nghe không hả?-Hai nhỏ nói mà như thét,cô bạn kia chết điếng,không nói gì và chỉ cúi gầm mặt xuống.

-Nè,đút cho nó ăn thôi.-Hai nhỏ nói với nhau rồi lập tức,một nhỏ ghì tay còn một nhỏ cố xúc đưa muỗng cơm vào miệng cô bạn kia.Cô bạn đó đã rướm rướm nước mắt,khi muỗng cơm đã kề sát miệng thì..

“KOONG”-Nó từ đâu chạy tới,hất phăng cái muỗng đi.

-Mày là đứa nào hả?-Một con quát lớn trước mặt nó.

-Mày không cần biết,mà mày không nghĩ vậy là quá đáng à?

-Quá đáng.À,hay mày cũng muốn ăn chung với nó.-Nói xong,nhỏ đi đến chỗ cái muỗng,cúi xuống nhặt nó lên,rồi cầm dí vào mặt nó.

-Tao không muốn gây sự với mày đâu.-Nó vừa nói vừa lấy tay đẩy chiếc muỗng.

-Mày không muốn gây sự thì đừng dính vào chuyện của tao.-Con nhỏ đó quát lớn hơn.Rồi nhỏ tiếp tục đưa muỗng cơm vào miệng cô bạn kia.

“BỘP”-Ngay lập tức,nó lấy hộp cơm đầy cát đó ập vào mặt con nhỏ láo lếu kia:

-Mày muốn ăn thì ăn một mình đi.-Con nhỏ kia bàng hoàng,bị cả hộp cơm ập vào mặt,nhỏ vừa hoảng,vừa quê.Còn nó thì nắm tay cô bạn bị gọi là lập dị đó ra khỏi căn tin trước những đôi mắt ngạc nhiên.Trong đó,ngạc nhiên nhất có lẽ là hắn,Hy Hy,Kha Bình và “hoàng tử” Hạ Phi.4 người với 4 suy nghĩ trong đầu,không ai biết.

Hắn:”Bình thường chỉ thấy nhỏ giỏi múa võ mồm,không ngờ cũng hào hiệp ra phết”

Hy Hy:”Nhỏ đó,nhà quê thì có quê thiệt nhưng cũng biết bảo vệ người khác lắm chứ”

Kha Bình:”Đúng là người có nghĩa khí mà,mình thích nhỏ đó rồi.”

Hạ Phi:”Thú vị thật”

Nó kéo tay cô bạn đó ra phía sân sau trường học.Ban nãy nó đã tức giận,thật sự giận,chỉ ở trường học thôi mà đã có những hạng người như thế rồi sao.Vậy mới thấy cuộc sống của nó vẫn còn nhiều khó khăn.

-Cám ơn cậu đã cứu tớ.

-Tớ không làm để được cám ơn,chỉ tại tớ thấy ngứa mắt thôi.

-Tớ xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cậu.

-Không sao,không có gì là phiền phức hết.Vì sao cậu lại chịu đựng như vậy?

-Vì tớ là…một nhỏ lập dị nên-nhỏ nói một cách khó khăn.

-Thôi,tớ hiểu.

-Cậu hiểu?

-Ừ.Mà thôi,tớ giúp cậu được một lần,không giúp được mãi,từ nay cậu hãy mạnh mẽ lên,đừng để xảy ra những việc thế này nữa.

-Này-nó vừa bước đi thì cô bạn gọi với lại.

-Từ trước tới giờ,ngoài ba mẹ ra thì không ai tốt với tớ cả.Hôm nay cậu đã cứu tớ,tớ rất biết ơn.Cậu..cậu có thể…làm bạn…bạn với tớ..không?

Làm bạn ư,có người muốn kết bạn với nó sao,lại là một cô gái rất hiền lành và đáng yêu nữa chứ.

-Cậu có..có..dồng ý..không?-Nhỏ ấp úng.

-Ừ.-Nó quá vui sướng khi có người kết bạn với nó.Có lẽ cuộc sống học trò của nó ở Trung Quốc sẽ tươi sáng hơn.

-Cậu tên là gì vậy?

-Trúc Lâm,còn cậu?

-Hiểu Nhu.

………………………..

Dương Hiểu Nhu:là cô gái hiền lành,nhút nhát,dễ bị bắt nạt nhưng nói chuyện rất có lí lẽ,là một người bạn tốt,biết thông cảm và chia sẻ với người khác.Là con gái của một gia đình khá giả,gương mặt cũng rất xinh nhưng suốt ngày đeo kính nên không nhìn kỹ sẽ không nhận ra.

________________________

Hôm nay nó lại cùng hắn về nhà,hắn cứ nhìn nó chằm chằm làm nó khó chịu,rồi bỗng nhiên hắn cất tiếng.

-Hôm nay cô oai quá ha?

-Ông lại muốn gây chuyện gì với tui nữa đây,tui đang rất vui nên không muốn nói nhiều với ông đâu?

-Cô vui ư?Vì được làm anh hùng trước mặt mọi người à?

-Thôi đi,câm cái mồm thúi của ông lại.

-Tùy cô thôi.

Ngày nào đi học về hắn cũng phải nói móc nói xỏ nó vài câu,không có chuyện gì cũng cố lôi ra mà nói.Hình như đôi co với nó trở thành thói quen của hắn rồi,những lời nói ,cử chỉ hung hãn của nó khiến hắn thấy vui hơn.

Hôm nay hắn cũng rất vui.Có chuyện gì sao?Đương nhiên là có.Hắn vui tại vì ngày mai nhỏ về mà.Nhỏ là ai?Là Gia Mỹ,Công chúa bé nhỏ của hắn.Cô công chúa đã bỏ hắn đi 9 năm nay giờ đây đã trở lại.Chắc đêm nay hắn vui đến mức không ngủ được mất.

Nó lại đứng trước cổng trường,một ngày mệt mỏi bắt đầu.Như mọi ngày,nó vẫn ngồi thu lu trong lớp,không nói gì.

-Nè,muốn uống nước không?-Hy Hy đưa lon nước ngọt cho nó.

-Gì đây?Sao hôm nay tốt với tui dữ vậy?

-Nói nhiều,tui hỏi có uống không?-Nhỏ nói,mặt đỏ lên vì quê.

-Ngu sao không uống,đưa đây.-Nó vừa nói vừa chộp vội lon coca.-Ê,đi đâu vậy?-Nó gọi với theo khi thấy nhỏ đã ra tới cửa lớp.

-Hy Hy,hôm nay cậu lạ thiệt nha.-Kha Bình hỏi Hy Hy.

-Có gì đâu?

-Cậu thấy thích Trúc Lâm rồi đúng không?Nhỏ đó rất tốt mà.

-Không phải.

-Còn nói không phải nữa.

-Không phải mà.

-Nói tớ nghe đi,tớ không nói với ai đâu.Trúc Lâm là người rất tốt,ngày hôm qua nhỏ đã cứu con nhỏ lập dị đó….Á…á..á..-Trong khi Kha Bình đang luyên thuyên thì Hy Hy đã cầm sẵn cây chổi để đập nhỏ.

-Cậu vừa nói những gì,nói lại tớ nghe xem nào.Tớ đánh chết cậu.

-Á,Hy Hy,tha cho tớ đi