Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328105

Bình chọn: 8.5.00/10/810 lượt.

bạn tui,họ sẽ về nhà mình chơi.

-Gọi bạn của cô lên xe luôn đi.

-Trúc Lâm,tớ không nghĩ đến chuyện sẽ ngồi cùng xe với hot boy cơ đấy.-Đôi mắt của Kha Bình gần như mờ đi luôn rồi.

-Quà tặng kèm đấy.

Đi từ trường về nhà,chiếc xe bỗng im lặng lạ kỳ.Có lẽ tại vì các bạn nó chỉ chú ý đến mỗi Vũ Bằng.Nó cũng thử nhìn hắn xem.”Cũng đẹp trai thật.”Đó là nhận xét của nó về hắn. Nhưng kết luận của nó thì lại là “Tính tình thật không thể ưa nổi mà.”

-Wow,nhà cậu rộng thiệt đó.Đúng là con đại gia có khác.Chúng tớ lên phòng cậu nhé.

-Vũ Bằng,sao anh không chờ em về cùng?

-Hả,ai vừa nói vậy?-Cả bọn cùng kêu lên.-A,là con bé ở căn tin vào giờ ăn trưa.

-Anh nghĩ em đã có bác quản gia đưa về rồi.-Hắn tươi cười đáp lại.

-Bồ với chả bịch,sao mà ngọt ngào dữ vậy?-Hy Hy giở giọng ghen tị.

-Vũ Bằng,anh đi về cùng chị Lâm hả?

-Ừ,còn có mấy người bạn của cổ nữa.

-May quá.-Con bé nhủ thầm.-Chị Lâm,lên đây em chỉ cho chị xem cái này.

-Gì vậy chứ?-Lại một lần nữa con bé làm nó bực mình.

-Là cái này nè.

-Hả?-Nó ngạc nhiên khi thấy con ngựa gỗ làm nó và hắn gây nhau lần trước.-Cái này là của…

-Của em đó.

-Hả?

-Con ngựa gỗ này là quà của em tặng anh Bằng trước khi đi du học,anh ấy giữ một cái,còn em giữ một cái.

Thì ra là vậy,giờ thì nó đã hiểu tại sao hôm đó hắn lại nổi điên đến vậy.Quà của bạn gái tặng mà lại.Mà nó cũng ganh tị với cô bé thật,được hắn đối xử tốt như vậy.Nghĩ kỹ lại thì hắn có bao giờ đối xử tử tế với nó ngày nào đâu.Ganh tị thật.

Chiều nay có bạn nó đến nhà chơi nên Gia Mỹ đã rủ họ ở lại cùng ăn cơm tối.Bữa cơm của nhà họ Tống luôn luôn đầy ắp thức ăn ngon và khi có khách đến nó càng trở nên thịnh soạn hơn nữa.

-Tui đi lấy thêm súp.-Nó đứng dậy lấy súp thêm cho mọi người.

-Em cũng cần thêm xíu nước.-Gia Mỹ đứng dậy ngay sau đó và……

….XOẢNG.Cô bé và nó va phải nhau,tô súp nóng hổi đổ vỡ tan tành.Tay của nó bị bỏng còn trông Gia Mỹ có vẻ hơi hoảng.

-Gia Mỹ,em có sao không?-Ngay lập tức,hắn chạy tới dùng khăn lau vết nước ướt trên chân Gia Mỹ.-Em có bị bỏng chỗ nào không?

-Không,em không sao mà,chỉ là hơi hoảng sợ một chút thôi.

Rồi hắn nhanh chóng quay sang phía nó-Còn cô,đi đứng kiểu gì thế hả?Có mỗi việc bưng tô súp cô cũng không làm được hay sao?Cô đã làm Gia Mỹ hoảng sợ rồi thấy không?Lần này Gia Mỹ không bị thương gì nhưng nếu cô cứ không cẩn thận như vậy sẽ có ngày gây họa đấy.

-Này,chuyện này đâu phải ý muốn của cậu ấy,sao lại trách cậu ấy chứ?-Hy Hy lập tức đứng ra bênh vực bạn bè.

-Phải đấy,đâu phải do lỗi của chị Lâm,sao anh lại lớn tiếng với chị ấy vậy chớ,dù sao chị ấy cũng là em họ của anh mà.-Kha Bình cũng lớn tiếng với hắn.

-Gia Mỹ suýt nữa bị thương mà.

-Thôi,tôi dọn chỗ này là được chứ gì?

-Không,chị cứ ngồi đó đi.Chị giúp việc,tới dọn đống mảnh vỡ này đi.-Gia Mỹ lúc này mới lên tiếng.

Suốt cả giờ cơm,nó ngậm một cục tức trong miệng.Nuốt không trôi thế này thì ăn cái nỗi gì chứ.Nhiều người ngồi ăn như vậy chẳng lẽ nó lại đứng dậy giữa chừng.Nó liếc qua hắn.Thật bực mình,tại tên ác ôn đó mà nó ra thế này đây.Tên ác ma.

Một lúc sau thì bạn của nó cũng phải về.

-Ban nãy là lỗi của Gia Mỹ đi không nhìn trước,sao cậu ta mắng cậu như vậy?-Hiểu Nhu nhút nhát cũng phải lên tiếng.

-Trúc Lâm,đừng lo.Nếu tên ác ma đó bắt nạt cậu,cứ nói cho tớ biết,tớ sẽ giúp cậu xử lí.-Hy Hy luôn là người làm người khác mạnh mẽ hơn.

-Chị Lâm,lúc nãy là lỗi tại em mà anh ấy lại la chị.Em xin lỗi.-Gia Mỹ tiến lại gần chỗ nó đứng.

-Được rồi,mọi người cứ về đi.

-Gia Mỹ,em cũng về cẩn thận nha.-Vũ Bằng ra đến tận cửa tiễn bạn gái.

-Vâng.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Họ vừa bước chân ra khỏi cổng thì nó đã tức tốc chạy lên phòng.

-Chắc cô ta lại nổi giận nữa chứ gì.Buồn cười thật.-Hắn vừa nhìn theo nó vừa lắc đầu.-Hắn đi xuống bếp định lấy cốc nước thì

-Cậu chủ quá đáng thật nhỉ.-Những người giúp việc bàn tán với nhau.

-Ừm,cậu ấy thiên vị cô Gia Mỹ quá mà.

-Phải,cho dù là bạn gái cũng đâu thể đổ hết tội cho cô chủ chớ.

Nghe những lời bàn tán của đám người giúp việc,hắn tự hỏi:”Mình thực sự đã sai hay sao?”

Nó chạy lên lầu không phải để tránh mặt hắn,cũng chẳng phải là giận dỗi gì như hắn nghĩ mà nó cần phải sơ cứu gấp cho cái tay của nó vừa nãy bị bỏng.Vừa bị bỏng vừa bị nghe ****,không biết kiếp trước nó ăn ở thất đức thế nào mà kiếp này phải chịu đựng thế.

Cốc…Cốc…Cốc

Vào đi.

Là hắn.

-Vào đây làm gì?-Nó lạnh lùng hỏi.

-Cô giận sao?

-Không.Tui quen với lối sống vô tổ chức của ông rồi.

-Cô nói vậy là ý gì đây?

-Chê bai,mỉa mai,nghĩ theo cách ông muốn nghĩ đi.

-Cô thẳng thắn quá nhỉ?-Hắn hơi nheo đôi mắt lại.

-Ông quá khen rồi.

Câu nói của nó làm hắn phải á khẩu-”Thiệt đúng là không biết xấu hổ mà”

-Trả lời câu hỏi lúc nãy của tui,ông lên đây làm gì?

-Tôi xin lỗi.

-HẢ???Tui có nghe nhầm không?Ông..uống lộn thuốc rồi hả?

-Tại tôi có cảm giác tội lỗi nên…lúc nãy tôi có hơi quá đáng.

-Thôi,trở lại giọng điệu bình thường đi,nghe ớn lạnh quá.

-Nè,cô có biết lời xin lỗi nói ra khó thế nào không hả?-Hắn nổi nóng quát lại.