
đủ thứ lên trời, xuống đất, xuống luôn hồ nước… do hụt chân. Josh đi theo, cười mỉm, rồi hộ tống nhỏ về.
…
Tối đó, ở nhà Julia…
Cô ngồi trên lang cang nhìn vào bầu trời đêm. Cô cứ suy nghĩ miên man về Darkness. Anh cứ tỏ vẻ quan tâm tới cô để làm gì cơ…? Làm cô phải khó xử như thế này!
Kính cong.
Cô phóng nhanh xuống mở cổng.
– Tôi đến đón em. – Darkness lò mặt vô, nhoẻn miệng cười.
– Đi thôi. – Julia vội đóng cổng rồi phóng lên xe. Chiếc mô tô phóng đi.
Tới bar thì Zoey, nó, hắn, Josh, tụi kia đã có mặt ở đó.
Nhận xét trang phục, hôm nay tất cả đều mặc một màu đen. Con gái tóc búi gọn nhưng lại rất nhí nhảnh và trẻ trung. Con trai người khuyên tai, người cà vạt,…
– Chào, lần đầu gặp, tôi là bang chủ bang Muin – Jake. – một anh mặt điển trai tóc vuốt keo dựng đứng nói.
– Tôi là Thraw, bang chủ bang Hirs.
– Kevin – Dark. – hắn nói gọn cho có, chủ yếu để đáp lại chứ không thèm giả tạo. Biết mặt nhau cả rồi còn bày đặt.
– Zoey, Julia, Yumi – Telk. – Zoey thờ ơ. Ở đây, Yumi là tên nó. Nhỏ giấu tên nó vì sợ nguy hiểm.
– Darkness.
– Josh.
– Mày là thằng giật bạn gái tao! – Jake và Thraw đồng thanh, nghiến răng lườm Josh và Darkness.
– Bạn gái anh là con nào? – Josh hoang mang, nhiều bạn gái quá, không biết ý Jake là gì.
– ** ****! – Jake chửi thề.
– Bình tĩnh! Theo điều 1 chương 2 luật giang hồ, Hirs và Muin tuyên chiến với Telk và Dark, hai bang các người có thể kết hợp với nhau. Chúng ta sẽ có một trò chơi quyết định kẻ thắng cuộc. – Thraw nheo mày.
– Đánh xáp lá cà. – Jake nói.
(Đôi lời của t/g : bạn nào coi phim cổ trang ý, có mấy phim khi chiến tranh ý, hai phe chạy từ hai hướng đến rồi đánh nhau ý. Đánh xáp là cà ý nói như vậy ạ!).
– Khi nào? – Julia hỏi, cô chỉ muốn kết thúc nhanh nhanh để được về nhà ngủ thôi. Có ai như nàng? Đến trễ nhất rồi đòi về sớm.
– Bây giờ. – Thraw nhếch mép – Nhưng khác đi một chút. Do bên các người có đến 6 bang chủ, nên bên bọn ta yêu cầu các ngươi không gọi thêm đàn em tới. Để đáng mặt dân anh chị, tụi bây có ngon thì chấp 800 người bên tụi này.
– Okie. – Zoey đồng ý ngay và luôn. Nhỏ chưa kịp chuẩn bị gì hết mà mai đi Nha Trang rồi. Nhỏ chưa mua sắm gì cả, nhỏ cố gắng kết thúc thật nhanh để về chuẩn bị, ngủ lấy sức mai quậy cho sướng.
– Được, ra sân sau của bar, xử lý. – Darkness lên tiếng.
– Đi.
…
Sau bar là một khoảng đất trống rất rất rộng. 800 người của bên kia đã chờ sẵn ở đó. Tính nhẫm thì bên này có 5 người có khả năng chiến đấu, 1 người thì hên xui, chia ra 800 tên tay sai và 2 bang chủ, 802 chia 5 là… xấp xỉ 160 người. Đối với Zoey, Julia, hắn, Josh, Darkness, con số đó là chuyện nhỏ.
CHAP 50
Nó đứng nhìn bạn nó lao vào tụi kia… xả stress, mặt đứa nào đứa nấy hớn hở như đi hội, mà thấy bản thân vô dụng, nó cứ lầm bầm :
– Cô đâu rồi? Ra đây cho tôi…
Bất ngờ, một tên từ đâu xuất hiện sau lưng nó, hắn thấy vậy từ xa liền chạy đến đá tên kia một cái, rồi giữ khư khư nó bên mình. Trong đầu nó giờ cứ xuất hiện câu nói của hắn “…Tôi sẽ bảo vệ cô…”. Hắn giờ đã bắt đầu thấy hối hận vì sáng nay miễn cưỡng cho nó đi. Nhìn nó gặp nguy hiểm, tim hắn thắt lại.
Phe bên kia, Thraw và Jake nhàn nhã nhìn tụi đàn em mình đánh nhau, không khỏi rùng mình. Lao vào đánh tới tấp thế mà 5 người ấy có thể ung dung, đánh như vờn chuột thế kia thì quả là… Chợt nhận ra, nó chỉ đứng có một chỗ chứ không đánh đấm gì, Jake nhếch môi, ra lệnh vài tên tập trung tấn công nó.
Nó vẫn bị thương, tuy có hắn bảo vệ. Nó bị dao cứa một đường ngay bắp tay. Hắn nhìn nó đau đớn mà xót xa. Hắn điên máu lên nhảy đến tấn công tên đã đả thương nó như một con mãnh thú.
Đột nhiên xung quanh nó khí lạnh ùn đến. Nó lạnh lùng nhìn tên đã đâm mình nhếch mép. Mắt đổi màu, trước kia cả hai bên đều màu tím huyền bí, giờ một bên đỏ như máu, một bên xanh như bầu trời. Hắn dừng lại rùng mình nhìn nó. Nụ cười của nó khiến người ta ớn lạnh, nó huyền bí, lạnh lùng mà đẹp mê người.
Nó chậm rãi bước đến chỗ hắn, cũng như chỗ tên kia. Nó gạt tay hắn trên cổ áo thằng kia, tự tay bóp cổ tên đó, từ từ đưa lên cao. Nó như ác quỷ, một tay máu chảy đầm đìa, một tay nâng cả người tên kia lên qua cái cổ. Hắn đứng kế trợn tròn mắt. Một đứa con gái nhỏ con lại có thể nâng cả một tên con trai lên.
Zoey thấy nó vậy thì hất hàm với Julia, nở nụ cười ác quỷ. Julia thấy nó cũng tạm dừng đánh mà chăm chú xem kịch. Lúc bấy giờ còn khoảng 100 tên, nó thì thầm :
– Không biết chừa cho mình