XtGem Forum catalog
Thiên thần, ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố

Thiên thần, ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327013

Bình chọn: 7.5.00/10/701 lượt.

lớn nhất Tokyo. (xin thưa là em chém ợ)

Tụi nó lại ngang nhiên bước vào chả sợ gì dù đây là nơi xứ lạ. Do tụi này quá gây chú ý nên mọi người trong bar lúc này cứ nhìn chằm chằm vào, rồi ánh mắt không dời đi được bởi cả sáu có vẻ đẹp quá thu hút.

Cả đám kéo vào ngồi ở một góc khuất bar. Hắn gọi quản lí bar, mặt lạnh hỏi bằng tiếng Nhật :

– Anh có biết tên Doraemon?

– Anh là ai? – tên đó hỏi.

– Không cần biết. Tôi hỏi thì cứ trả lời.

– Không. Tôi không biết. – tên đó đáp.

– Hừm. Được rồi. Đi đi. – giọng hắn băng lãnh.

– Vâng. Vui vẻ. – tên quản lí nói rồi bỏ đi.

– Josh. Theo dõi. – hắn nói, sang quầy pha chế gọi vài ly.

– Ok. – Josh tuân lệnh thằng bạn đáng tin rồi chạy đi theo tên quản lí.

Đúng như hắn dự đoán, tên quản lí sẽ chạy ngay đi báo cho Doraemon đang trong phòng vip. Josh quay về bàn nói với hắn. Doraemon khẽ nhíu mày rồi theo tên quản lí ra chỗ cả bọn. Thấy hắn, mặt Doraemon hơi đen lại, nhưng cũng nghênh mặt cười nói :

– Đổi ý rồi hay sao mà theo tôi sang tận đây vậy?

– Ồ. Món quà lần đó của anh, cảm ơn nhé.

– Không có gì.

– Tôi nói luôn. Tôi muốn cảnh cáo anh tốt nhất đừng có bén mãn sang địa bàn của tôi buôn hàng trắng. Hiểu?

– Hừm. Tôi không hiểu.

– Đừng có giả ngu. Tụi đàn em của anh buôn bán ở Sài Gòn đấy. Tôi đã cảnh cáo trước lúc ở căn nhà đó rồi mà?

– Ồ. Vậy tao thích bán ở Sài Gòn đấy. Mấy đứa tụi bây dám làm gì tao? – ỷ là mình đang ở khu của mình, là cực kì an toàn, Doraemon nhếch môi khiêu khích.

– Vậy đừng trách tụi này thất lễ. Dù gì tôi cũng chẳng muốn gây gỗ gì với băng của anh.

“Đoàng”

Một viên đạn ngay tim Doraemon từ họng súng của hắn. Ngay lúc đó, bọn đàn em của Doraemon chạy đến đỡ tên đại ca đang quằn quại dưới đất. Một đám nữa bao vây xung quanh sáu đứa. Những khách bình thường đang ở trong bar nghe tiếng súng cũng chạy mất dép. Tên quản lí bar chảy nước mắt “Ôi! Khách của tôi! Tiền của tôi! Nhờ tên Doraemon này bảo kê bar mình đúng là sai lầm. Không những không lời còn lỗ nặng!!”. Julia lạnh lùng nói :

– Ông đóng kịch tệ lắm. Đứng lên đi. Ông mặc áo chống đạn thì chết bằng niềm tin à?

– Hahaha! Đúng là tài giỏi. Nhưng… – tên Doraemon đứng lên, nhìn cả sáu nhếch mép – Đây là địa bàn của tao, toàn người của tao. Tụi mày chết chắc.

CHAP 105

– Người chết là ông đấy tên ngốc! – Zoey nhếch mép.

– Sao?

– Sẵn đây giới thiệu luôn nha. Tôi là con gái của Mike Gum… ông biết chứ?

– Ông trùm mafia thế giới? Kh… không thể nào!

– Ấy, papa nổi tiếng vậy sao? Vang danh đến Nhật Bản cơ đấy.

– Tao không tin!

– Vậy ông giải thích sao về chuyện này? – Zoey búng tay, đồng loạt tất cả những tên còn ở trong bar chĩa súng về phía Doraemon.

– Cái… gì?

– Trước khi tới đây, papa tôi đã dàn xếp hết rồi. Vậy… tạm biệt! – Zoey mỉm cười.

“Đoàng” – giữa trán. “Đoàng” – ngay mắt phải. “Đoàng” – ngay mắt trái. “Đoàng” tay, chân, cả người tên ú bây giờ nát vụn như thịt bằm.

Ken từ trong bước ra với Kate, cậu cau mày nhìn cả đám :

– Phi vụ gì chán òm. Chả được động tay chân gì hết? Tại sao nhiệm vụ của em lại là gọi cho papa kêu ổng ra lệnh cho tụi này chứ?!

– Đó là việc đỡ chán nhất rồi còn gì. Mà mày với Kate được dịp đi nước ngoài chơi chung, tha hồ mà tình tứ. Ý kiến ý cò gì? – Zoey xực lại thằng em.

– Bà chị hay nhở? Dám nói tui? Bà ở luôn trong nhà pama của bạn trai sao không nói? – Ken quạu, xù lông nhím cãi.

– Thế mày với Kate ở chung phòng khách sạn sao không kể? – Zoey phồng má.

– Thôi! Can! Hai người này mà ở nhà khi không có người canh chắc banh luôn cái nhà quá!

– Hứ!

– Về thôi.

Sáu đứa kéo về nhà Josh. Thực chất Zoey chả có muốn dựa hơi nhờ papa giúp đỡ, nhưng vì là đang ở ké nhà Josh, nên không thể đánh nhau dẫn đến máu me đầy người mà về được. Đành vậy. Nhưng không được động tay động chân, nhỏ không cam lòng tí nào!!! (hai chị em nhà này thừa kế gen từ papa vừa bạo lực vừa có nhiều suy nghĩ man rợ ~0o0~)

Về tới nhà, cả bọn chia ra về phòng ngủ, chuẩn bị cho một ngày mai bận rộn và vui nhộn.



Sáng, sau khi ăn sáng xong, Zoey lén tụi hắn dẫn nó và Julia ra ngoài mua đồ. Ba đứa tung tăng trên đường mà đâu biết được tụi hắn ở nhà đang nhức cái đầu nháo nhào đi tìm tụi nó vì nghĩ ba nàng lại bị lạc.

Zoey hỏi đường, chạy nhảy, loạn lạc lung tung cũng đến được nơi cần tìm. Một cửa hàng bán chocolate có tên “Suki”. Thực chất đây cũng không hẳn là một cửa hàng bán chocolate nữa. Ở đây, nhân viên sẽ cung cấp nguyên liệu và hướ