
ng’ kéo Jackson lại bằng cổ áo, cúi xuống, ngày càng gần hơn. Jackson thích thú ngồi hơi ngả người ra sau hưởng thụ, những người còn lại ngồi hớn hở chờ đợi, còn nó chuẩn bị sẵn sàng tư thế để che mắt Kevin bé.
Julia bây giờ mặt đỏ như quả gấc. Hic… Cô đúng chất là bị ăn hiếp mà! Bạn bè kiểu gì vậy không biết! Đứa thì bày trò hại bạn, đứa chẳng thèm quăng phao cứu nạn còn thẳng chân đạp luôn cô lọt biển! Ây… trách thì trách số quá nhọ thôi. Đổ cho ai nữa. Nàng Julia cứ đắn đo suy nghĩ làm Jackson đợi dài cổ rồi! Aghr. Chẳng thể chờ được nữa. Anh kéo cô xuống và… hôn.
Nó giật mình, quên cả che mắt thằng nhỏ. Hắn và Josh hơi ngạc nhiên, thì ra thằng bạn mình cũng bạo gớm. Zoey cười toe toét, mắt sáng như đèn bàn thờ. Khuôn mặt của Kevin bé từ trắng sữa chuyển sang đỏ hồng. Còn Julia đã đơ người!
Ya! Cô chỉ định hôn lên trán của anh. Ai cho phép anh hôn lên môi cô như thế?! Aaaa!!! OMG! Bị nguyên dàn khán giả kia thấy hết rồi?! Kiểu này sao ăn nói với gia đình đây? Đều tại cái tên Jackson tự – nhiên – như – thế – giới – chỉ – có – hai – ta này cả!! Đã thế còn cứ giữ khư khư hai tay cô, cũng do không đúng thế nên hai chân cô quỳ còn không vững, thế này làm sao vùng ra, không khéo ngã u đầu, tổn thương đến bộ não thiên sinh của cô? Cớ gì hôn lâu thế này? A… cuối cùng cũng xong! Mặt cô bây giờ dùng để chiên trứng cũng chín.
Sau nụ hôn dài 35s và 1 phút chết lặng của cả đám (trừ Jackson). Zoey cười gian :
– Chơi nữa không?
– Không. / Chơi. – ý kiến “không” đó là của một người duy nhất _ Julia.
– Julia chung đội với anh. Lại đây. – Jackson kéo Julia ngồi vào lòng anh. Mặt cô lại đỏ như quả gấc.
– Xì dách nhé! (tên gọi bình dân, bạn nào không biết chơi hem?)
– Đây làm cái cho! – Zoey cười.
Thế là nhỏ bắt đầu chia bài. Bài như sau :
Hắn và nó xì dách (là con A và 10 hoặc J hoặc Q hoặc K), Julia và Jackson xì bàn (hai con A), Josh 20, Zoey 15.
Hắn, nó, couppleJ&J đã hạ bài. Chỉ còn Josh và Zoey quyết đấu.
– Không rút nữa. – Josh mỉm cười. Cơ hội anh rút được con A tức cộng 1 để nắm được 21 là 0% vì hết lá A trong bộ bài rồi.
– Hạ bài luôn đi.
– 20.
– Hừ. Chờ em thắng anh… Rút đây.
– Là lá 2. Đánh liều rút tiếp đi cưng. – trong đầu đám này bắt đầu nghĩ ra nhiều thứ quái dị để phạt Zoey nếu nhỏ thua. Muahahaha!!
– Hừ. – 17 sao? Nếu không rút cũng thua, mà rút nhỡ lớn quá thì cũng chết, thôi nhỏ cứ rút vậy – Ta rút đê… Hây!
Zoey giằn mạnh lá bài xuống sàn. Nhỏ từ từ mở lá bài lên, trong đầu không ngừng khấn vái là 4 hay 3 cũng được… đừng là 5!!!! Và kết quả…
CHAP 104
– Là 5 rô. – Zoey thẫn thờ nói, khuôn mặt từ trắng hồng thành trắng xám.
– Hahaha! – giọng cười mĩ miều của đám lố nhố còn lại.
– Do ăn ở con ạ! Haha! – Julia nói móc. Đến giờ, Zoey bắt đầu thấy ân hận vì đã bày trò ‘chơi’ Julia.
– Oke, giờ, mấy người muốn sao?
– Nhường quyền cho Julia.
– Hô hô! Nhảy kiyumi hay gangnam style nhể? Ở đây là Nhật Bản mà, kiyumi đi. Vừa nhảy vừa hát nhé!
– Ặc. Mày chơi ác.
– Haha! Làm đê. Gieo hạt cây nào gặt quả cây đó thôi! Haha!
– Hic. Thôi được rồi. 1, 2, 3…
– Hahaha.
Thế là nguyên đám đùa giỡn, cười rôm rả tận 2 giờ sáng mới bò ra ngủ. Lần này hắn nhanh tay ôm nó cứng ngắc khiến Kevin bé cau mày giận dỗi, cái mặt phúng phính hết sức đáng yêu a~~…
…
Sáng hôm sau, nắng rọi vào mắt nó do nằm gần cửa sổ, bị chói, nó giật mình thức giấc. Nó chậm rãi ngồi dậy và tình hình lúc này vô cùng gây sốc! Thế quái nào mà hắn + Jackson + Josh ôm nhau ngủ. Julia và Zoey dính nhau cứng ngắc. Kevin bé nằm trong lòng nó.
Chẳng phải tối hôm qua, tụi hắn đã đấu tranh kịch liệt, kết quả nhận vài cục u trên đầu mới được ôm tụi nó ngủ sao? Tại sao bây giờ lại ôm nhau mà ngủ thế kia? Ô men! “Chỉ có đàn ông/phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau…” A mà sốc nhất là… ngoài cửa chính là nguyên một dàn người hầu nhà Josh đang nhìn cả đám ngủ với ánh mắt rất chi là… kì bí. Ẹc! Đà này không ổn.
– Em xin lỗi mấy chị!- nó cúi đầu tạ tội với mấy cô hầu rồi khổ sở lay Kevin bé.
– Mama… Con muốn ngủ mà! Năm phút thôi. – thằng bé lười nhác đáp, mắt vẫn nhắm tịt.
– Dậy. – nó qua lay hắn.
– Hana… Anh muốn ngủ! Năm phút thôi. – hắn hệt Kevin bé lười nhác đáp, mắt nhắm tịt. Hắn kéo nó, nó ngã luôn vào lòng hắn. Thế là tên này tỉnh bơ ôm nó như gối ôm ngủ tiếp, còn tham lam ngửi mùi hương trên tóc nó.
– Ồ… – hàng chục cái miệng bên ngoài đồng thanh.
– Ặc! Trời ơi! Động đất kìa dậy mau! – nó bối rối vù