
Thiên sứ sẽ thay anh bên em
Tác giả: Đông Phương Nhược Phi
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325983
Bình chọn: 7.5.00/10/598 lượt.
họ giải bày tâm sự và cũng chính là khoảng thời gian chuẩn bị cho cuộc đại chiến các bang phái.
–END CHAPTẺ 38–
Chương 39: Bắt Cóc – Mắc Mưu.
Ánh nắng ban mai chiếu lên khắp cả căn phòng,bị thứ ánh sáng đó làm cho chói mắt,nó đưa tay lên che mặt lại.Từ từ làm quen với thứ ánh sáng đột ngột đó,nó nhanh chân bước vào nhà tắm làm VSCN.Vẫn như mọi ngày,nó bước ra trong bộ đồng phục của học viện rồi đi nhanh đến trường.
Bước vào phòng học 11 MOON VIP,nó đã thấy hắn.Hắn hôm nay đặc biệt đến sớm.Nó đi về chỗ ngồi của mình thì bị cánh tay hắn giữ lại.Vừa ngạc nhiên vừa lo sợ,nó hỏi:
– Có chuyện gì sao?
– Đi ra cánh đồng hoa hồng trắng.Tôi có chuyện cần nói.- Hắn lãnh đạm trả lời.
Nói xong,hắn bước đi,để lại nó ngơ ngác nhìn theo.Tiêu hóa hết câu nói của hắn,nó quăng chiếc cặp trên bàn rồi đi ra cánh đồng hoa hồng.
Ra đến nơi,nó thấy hắn đang dứng xoay lưng về phía mình.Bóng dáng hắn trông thật cô đơn.Cả người vẫn toát lên một vẻ lạnh lùng như thường ngày nhưng trông đó còn có chút bi thương.Chậm rãi bước về phía hắn,tới nơi,nó hỏi:
– Có chuyện gì sao???
– Cô…Dọn đến biệt thự White Rose ở cùng tôi đi.- Hắn nhìn nó,ảm đạm đề nghị.Hai tay đút vào túi quần,phong cách ngạo nghễ khiến nó nhìn không chớp mắt.Lấy lại bình tĩnh,nó trả lời.
– Tại sao cậu lại kêu tôi đến đó???
– Thực ra ở bên chỗ tôi cần một người giúp đỡ.Tôi không muốn có người lạ ở trong nhà nên nhờ cô.
Vẫn chất giọng lạnh lùng đó nhưng sao nó thấy ấm áp quá.Hắn nói không muốn có người lạ ở trong nhà mà hắn lại gọi nó đến ở.Vậy có nghĩa là hắn không coi nó là người lạ.Nghĩ đến đây,trái tim của cô dường như đang nhảy múa trong lòng ngực.
– Được.Dù sao tôi cũng là ôsin của cậu mà.- Nó thản nhiên trả lời.Vậy là mỗi ngày nó có thể nhìn thấy hắn rồi.
– Tốt.Sau khi đi học về.Cô chờ tôi ở cổng,tôi đưa cô về nhà thu dọn đồ.
Chưa kịp để cô ú ớ gì,hắn đã bỏ đi.Chỉ còn lại mình nó,nó vui sướng ra mặt.Đôi mắt như biết cười nhìn ra cánh đồng hoa hồng trắng.Bỗng nhiên,một bàn tay nào đó bịt lấy miệng nó,thuốc mê trong chiếc khăn khiến nó mơ hồ mất đi.
Thấy nó không còn vẫy vùng,người ở phía sau nó ra hiệu ok.Từ trong bụi đi ra,Ly- người đã đánh nó lần trươc mỉm cười nham hiểm.Ra lệnh cho tên kia bỏ nó vào trong chiếc bao,cả hai cùng bước lên con xe gần đó rồi phóng vụt mất.
Tùng…Tùng…Tùng…
Tiếng trống vang lên,tất cả các học viên đều đã bước vào lớp.Tại phòng học 11 MOON VIP,Thiên Minh lo lắng cứ trông ngóng nhìn ra phía cửa sổ.Thấy nó vẫn chưa đến lớp,trong lòng Thiên Minh cảm thấy bứt rứt khó chịu vô cùng.Anh dứng phắt dậy rồi đi ra ngoài.Đến cánh đồng hoa hồng trắng,đi về phía cái cây mà nó va anh vẫn thường hay ngồi,anh bực dọc nằm xuống bãi cỏ xanh.
Bất chợt,thấy cấn cấn một cái gì đó ở dưới lưng,anh ngồi phắt dậy rồi nhìn xem.Hóa ra chỉ là một chiếc vòng đinh.Nhìn chiếc vòng này cảm thấy rất quen nha.Anh đưa lên ngắ ngía.Hàng chữ ở trong đập vào mắt anh.
” Trương Gia Uyên,mẹ yêu con.”
Một cảm giác gì dó không lành hiện hữu trong đầu anh.Đứng phắt dậy chạy xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy.Anh lại về chỗ cũ tìm kiếm lại một chút manh mối.Đập vào mắt anh là chiếc khăn màu trắng.Đưa lên xem,là môt chiếc khăn tẩm thuốc me.Vậy là anh có thể chắc chắn,nó đã bị bắt cóc.
Chạy nhanh ra xe,anh gọi điện cho ai đó rồi bươc lên xe và phóng vụt đi.
Ở trong lớp,hắn vẫn chăm chú vào chiếc laptop,thấy có gì đó không đúng,hắn nhìn một lượt xung quanh tất cả.Thiếu sự có mặt của nó.Vậy nó đi đâu?Lúc nảy hắn và nó nói chuyện chẳng lẽ nó cúp họp?Gạt phăng dòng suy nghĩ đó qua một bên,hắn tiếp tục chăm chú vào công việc.
Cuối cùng,những tiết học nhàm chán cũng kết thúc.Hắn nhanh chân chạy ra phía nhà xe mà bỏ mặc những con người ở phía sau:
– Thằng Ric sao vậy nhỉ???- Gia Long nhìn thấy bộ dạng gấp rút của hắn thì hỏi.
– Không biết.Tao thấy hắn ngồi trong lớp mà cứ nhìn qua bàn của Sun.- Nguyên Nguyên cũng thắc mắc không kém.
– Nhắc đến con Uyên mới nhớ.Sao hôm nay nó không đi học nhỉ?- Trúc quay sang hỏi Nguyên Nguyên.
– Cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai.Tôi đâu phải ba má của Sun.- Nguyên Nguyên dửng dưng mà không biết,ai đó bên cạnh đang xì khói vì tức.
– Anh không bớt vô duyên được à.Đồ khùng.- Trúc tức giận hét lên.
– Tôi vô duyên chứ đâu có ra duyên đâu mà sợ.- Nguyên Nguyên lè lưỡi trêu chọc Trúc khiến tất cả các học viên có mặt ở đó chết lâm sàng.(T/g: Haizz….Còn đâu là hình tượng nam thần chứ.*nhìn kinh bỉ*/- NN:Cần con mắm thúi như ngươi xen vào sao?-T/g: Oa oa oa…Ta đi méc Phi đại nhân.)
– Anh…
– Thôi,hai người làm ơn đi.- Trân khuyên can.
– Đúng đó,nghe bà xã đại nhân của tao nói đi.- Gia Long hùa theo.
Trúc và Nguyên Nguyên khinh bỉ nhìn Gia Long.
Từ nãy đến giờ,vẫn có hai con người im lặng như tờ.Cả hai cứ như tảng băng ngàn năm.Không ai nói một câu gì,chỉ lâu lâu lại liếc qua đối phương một cái rồi lại thôi.
Quay trở lại với hắn,hắn đã đứng trước cổng học viện đợi đã 15′ nhưng vẫn không thấy nó đâu.Trong lòng đang sôi máu khi nó thất hứa thì từ đâu,một cây phi tiêu bay đến.Cầm tờ giấy trên cây phi tiêu,hắn cười nửa miệng rồi lên xe