The Soda Pop
Thiên sứ sẽ thay anh bên em

Thiên sứ sẽ thay anh bên em

Tác giả: Đông Phương Nhược Phi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326065

Bình chọn: 9.00/10/606 lượt.

g ngày càng trở nên mù quáng.Càng ngày càng giống như một con quỷ sa tan.Qúa quen với những trận đòn của hắn,tất cả mọi người lúc đó chỉ cần nghe đến cái tên Ric thì ngay lập tức,họ cách xa hắn 10m.Mặc cho chú (baba Nhật Hạ) và Nhật Hạ khuyên nhủ,hắn vẫn cứ bước trên con đường tội lỗi đó.

Những ngày tháng cứ dần trôi qua như vậy cho đến một ngày,hắn gặp được Hưng,người đã thay đổi hắn.Tiếp xúc với Hưng càng nhiều,hắn lại càng cảm thấy quy mến Hưng hơn.Dần dần hiểu được hoàn cảnh sống của Hưng,hắn mới hiểu được rằng,trên thế giới này,không phải chỉ có hắn là người đáng thương nhất.

Hưng còn đáng thương hơn hắn.Không ba,không mẹ,một mình chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt trên vùng đất xa lạ nhưng một lời hoán than hay trách móc từ Hưng,hắn cũng chưa bao giờ nghe thấy.Hưng chính là người đã khiến hắn có ý chí.Từ đó,hắn cói Hưng như người thân duy nhất của mình trên đất khách..

Quyết tâm nổi lên,hắn ngày ngày cố gắng tạo dựng một cơ đồ to lớn với hy vọng có thể trả thù cho mẹ và Thiên My.7 năm,chính 7 năm đã làm thay đổi hắn.Hắn trở nên khát máu và lạnh lùng với tất cả,chỉ trừ Nguyễn Hoàng Khánh Hưng.

Nhớ lại khoảng thời gian đó,hăn thực sự hối hận vì đã lãng phí khoảng thời gian đó cho những việc vô bổ.

Cốc…cốc…cốc…

Tiếng gõ cửa truyền đến,cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

– Vào đi.- Hắn lạnh lùng nói.

– Mày không về nhà sao?- Nguyên Nguyên nhìn hắn.Thấy tâm trạng suy tư cùng một chút mệt mỏi hiện lên trên mặt hắn,Nguyên Nguyên quan tâm hỏi.

– Ừ,về chứ.- Nói rồi,hắn với tay lấy chiếc áo khoác da trên thành ghế rồi đứng dậy

bước đi ra khỏi cửa,Nguyên Nguyên cũng theo sau hắn.

Về đến biệt thự White Rose,hắn tha từng bước chân mệt nhọc của mình lên phòng.Với tay lấy bộ quầ áo trong tủ,hắn mơ hồ bước vào nhà tắm.Thả mình trong dòng nước mát,hắn mệt mỏi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.Từ việc Vương Thiên Minh trở về rồi đến chuyện Trịnh Minh Huân ghé vào bar của hắn,Thái Thiên Hà ngay từ lúc nhập học đã thách đấu với hắn.Những chuyện này không lẻ có liên quan đến nhau sao???

Đau đầu vì mớ suy nghĩ hỗn loạn này,hắn lau sạch người rồi bay thẳng lên giường,đánh một giấc ngủ thật ngon.

Lén lén đi từng bước chân thật nhỏ nhẹ,Nhật Hạ hé cửa rồi nhìn vào phòng hắn.Thấy hắn đã ngủ rất say,Nhật Hạ mới từ từ chạy xuống gara lấy con siêu xe rồi phóng nhanh đến bar Death TS.Bước xuống con mô tô với phong cách ngạo nghễ,Nhật Hạ đạp cánh cửa bar rồi từ từ đi vào như thể nới đây chỉ có mình cô.

Những ánh mắt hình chằm chằm vào cô như quái thú.

Cảm thấy khá khó chịu nhưng Nhật Hạ vẫn ung dung đi đến quầy bar.Chợt nhớ ra một cái gì đó,anh chàng Bartender chạy nhanh đi vào trong phòng nhân vien,gọi một cô nàng khá xinh đẹp ra rồi chỉ vào Nhật Hạ.Cô nàng thấy Nhật Hạ thì khẽ cười nhẹ rồi thay anh chàng đó làm bartender hôm nay.

Vừa ngồi xuống quầy bar,Nhật Hạ không thèm nhìn lấy cô nàng bartender mà khẽ gọi:

– Cho một ly whisky.

– Không được,Whisky rất mạnh.Uống vào sẽ say đấy.- Cô nàng bartender lên tiếng ngăn cản.

Cảm thấy giọng nói này và câu nói này khá quen nên Nhật Hạ ngước mặt lên nhìn cô nàng kia.Bất chợt,gặp phải khuôn mặt quen thuộc của cô bạn mình đang pha chế,Nhật Hạ vui mừng đến mức hét lên.

– Tôn Trâm Anh.Tao nhớ mày chết đi được.- Nhật Hạ vừa hét vừa ôm chầm lấy Trâm Anh.

– Tao không có bị less đâu à nha.Bỏ ra coi,họ nhìn kìa.- Trâm Anh đưa ánh mắt của mình đảo khắp một vòng rồi khẽ nói.

Nghe Trâm Anh nói vậy,Nhật Hạ cũng đưa mắt nhìn mọi người.Thấy trạng thái đáng xấu hổ của mình,Nhật Hạ cười gượng một cái rồi vội buông Trâm Anh ra.Từ đằng xa đi đến,Hải Đăng cất lên giọng nói ngàn vàng của mình:

– Nè bảo bối.Ai cho phép em ôm người khác hả.

– Xí,…Cậu nhỏ mọn như vậy từ khi nào thế hả.- Trâm Anh bĩu môi.- Trả vợ lại cho cậu nè.- Cô tiếp lời,tiện tay đẩy Nhật Hạ về phía Hải Đăng.

– Hihi…Đăng giỡn thôi mà.- Hải Đăng nở nụ cười giảng hòa.Anh đón lấy thân người Nhật Hạ vào lòng mình.Ôm thật chặt.

– Ngọt quá nha.- Trâm Anh cười gian xảo.

– Tất nhiên.Mà Anh về nước khi nào vậy.Sao không gọi Đăng ra đón.- Hải Đăng ngồi xuống,kêu một ly coocktail loại nhẹ cho mình và Nhật Hạ rồi nói.

– Mới về hôm qua thôi.Lần này về nước e rằng sắp có đại chiến.- Trâm Anh hạ giọng xuống,cảnh giác nhìn xung quanh rồi mới từ từ thì thầm với Đăng và Hạ.

– Ý mày là sao?- Nhật Hạ nghi ngờ nhìn Trâm Anh.

– Tao nghe nói Ken sắp về nước.- Trâm Anh cười nửa miệng,tỏ ra vẻ khá thích thú.

– Thông tin từ đâu???- Hải Đăng ngờ vực hỏi.

– Thuộc hạ của Ry.- Trâm Anh kiệm lời.

– Như vậy thì không phải anh Phi sẽ gặp nguy hiểm sao?Không được,em phải về báo cho anh Phi.- Nhật Hạ nói xong,cô liền bước đi.Nhưng bị cánh tay của Trâm Anh kéo lại.

– Mày điên à.Chuyện này không được tiếp lộ ra ngoài đâu.- Trâm Anh gần như quát lên.

– Nhưng…

– Không nhưng nhị gì hết.Nếu anh Phi của mày tài giỏi thì hắn ta chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

– Ừ.

Nói rồi,cả ba lại cùng nhau đi đến một phòng R.I.P của bar để hàn huyên tâm sự.Một tháng xa nhau,bộ này cảm thấy khá thiếu vắng rồi.Đây chính là khoảng thời gian tốt nhất để cho