
Thiên sứ sẽ thay anh bên em
Tác giả: Đông Phương Nhược Phi
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325731
Bình chọn: 7.00/10/573 lượt.
lí nhí.Đợt này cô chỉ có nước chết.Khẽ lén lút nhìn sắc mặt đang dần biến sắc của hắn,Nhật Hạ sợ hãi thu mình lại.
– Giỏi nhỉ.Về Mĩ ngay.- Hắn quát lên một cái khiến Nhật Hạ giật mình.Nhưng vì sự nghiệp được lêu lỏng đi chơi,cô nhất định phải vào hang cọp một lần để dụ cho được con cọp quỷ này.
Nói là làm,cô nhanh châm đi qua ngồi bên cạnh hắn,khẽ thỏ thẻ như một con thỏ non.
– Thôi mà anh.Chỉ một lần này thôi.Em hứa sẽ ngoan ngoãn,không quậy phá,không làm tổn thất gì đâu mà.Ba mẹ sẽ không biết đâu.Làm ơn đi anh,please.Nha nha nha.- Vừa nói,cô vừa lúc lắc cánh tay rắn chắc của hắn.
Cô đưa cái bộ mặt cún con ra năm nỉ hắn.Thực sự thì chỉ cần nhìn thấy cái bộ mặt đáng yêu này của cô,hắn không thể không mềm lòng.Cô lúc nào cũng đưa cái chiêu này ra sử dụng với hắn.Nhưng dù đã quen,hắn vẫn không thể cưỡng lại được.
– Thôi được rồi.Nhưng chỉ một lần này thôi đấy.Mau gọi quản lí dọn hành lí về đây.- Hắn ra lệnh.
Nói xong,hắn bước thẳng lên lầu.Nhật Hạ đơ mặt nhìn hắn rồi cũng nhanh tay gọi điện cho quản lí khách sạn.Xem ra khi ở nhà của hắn thì cô hết có cơ hội để quậy phá và tung hoành rồi.
–END CHAPTER 26–
Chương 27: Gia Nhập Bang R.i.p.
Xoảng…Xoảng…
Hàng loạt những âm thanh chói tai liên tiếp vang lên.Hắn mệt mỏi nằm trên giường đưa hai tay bịt tai lại.Nhưng dường như,những thứ âm thanh đó không hề giảm xuống mà đang có xu hướng tăng lên.Bước xuống giường với khuôn mặt hầm hực,hắn đi theo thứ âm thanh đó.Trước mặt hắn hiện tại là cái bếp tan hoang.Nào là chén,xoong,nồi,thức ăn bị bày bừa ra cả nhà.Còn có một mùi hôi gì đó rất khó chịu.
Xoảng…
Lại thêm một tiếng nữa,hắn cùng khuôn mặt hậm hầm của mình đi vào bếp.Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Nhật Hạ đang loay hoay với chảo mực cháy khét,hắn tức giận đi dến tắt bếp rồi lôi Nhật Hạ ra ngoài phòng khách.Đứng trước khuôn mặt tím tái vì giận của hắn,Nhật Hạ không khỏi rùng mình một cái.
– Giải thích đi.- Hắn ngồi trên ghế sa lon,hai chân bắt chéo,phong cách ngạo nghễ như một ông hoàng tức giận lên tiếng.
– Em…em chỉ muốn làm bữa sáng cho anh thôi mà.- Nhật Hạ cúi đầu,giọng lí nhí.
– Không cần.Anh yêu cầu em làm sao?- Hắn quát.
– Không cần thì thôi.Việc gì mà anh quát lên như thế.Đau họng bây giờ.- Nhật Hạ quan tâm.
– Thôi được rồi,lên thay đồng phục rồi anh đưa đi ăn sáng.Còn phải đi học nữa chứ.- Hắn hạ giọng.
Nói xong,hắn bước thẳng vào phòng.Thay cho mình bộ đồng phục của học viện rồi ra gara lấy con Lamborghini Aventardo và cùng Nhật Hạ đi đến nhà hàng happy.
Chậm rãi bước vào trong nhà hàng,cả hai hiện tại nhận được rất nhiều sự chú ý của mọi người.Chọn cho mình chiếc bàn khuất xa nhất,cả hai cùng gọi món rồi bắt đầu ăn thả ga.
Đứng trước cổng học viện Moon,Thiên Minh đang hận được khá nhiều sự quan tâm thái quá của đám fan trong trường.Khẽ gượng cười một cái thật tươi.Thiên Minh lấy tay phẩy phẩy hai tên vệ sĩ ở bên kia đường.Thấy được sự cầu cứu của thiếu gia,hai tên vệ sĩ vội chạy đến giải vây.
Đi nhanh vào lớp 11 MOON VIP,Thiên Minh đưa ánh mắt của mình ra phía cổng học viện,chờ đợi một ai đó.Mãi vẫn không thấy người đó đến,Thiên Minh sốt ruột chạy đi tìm.Đi nhanh ra cánh đồng hoa hồng trắng,anh thấy một bóng dáng nhỏ bé nào đó đang xoay lưng về phía mình,cứ ngỡ là nó,anh nhanh chân vừa chạy lại vừa gọi to:
– Trương Gia Uyên.
Người đó quay lại,không phải là nó,là Hoàng Vy Vy.Vy Vy nhếch mép một cái rồi đi đến chỗ Thiên Minh đang chôn chân rồi khẽ nói:
– Tưởng tôi là Uyên sao?
– Là cô à.- Thiên Minh ngạc nhiên hỏi lại.
– Sao cứ không phải là tôi?- Vy Vy đá đểu.
– Cô không vào học sao?- Thiên Minh mệt mỏi ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh.
– Không…Tôi hỏi anh điều này được không?- Vy Vy cũng ngồi xuống bên cạnh anh.Cô chần chừ hỏi.
– Là gì?- Thiên Minh nhẹ giọng hẳn.
– Nếu tôi yêu anh thì sao?- Vy Vy cười nhẹ.Một nụ cười chua xót,mặc dù đã biết được câu trả lời nhưng…cô vẫn muốn tự mình nghe thấy câu trả lời của anh.
– Sao cô có thể yêu tôi chứ.Cô đùa chắc.- Thiên Minh cười gượng.Nụ cười gượng
gạo nhất của anh.
– Tôi hỏi thật.Anh trả lời đi.-Vy Vy nhìn thẳng vào ánh mắt của Thiên Minh.Trông cô không giống như đang đùa.Thiên Minh biết mình không thể để cho Vy hy vọng nên vội nói:
– Đừng yêu tôi.Cô sẽ không hạnh phúc đâu.- Thiên Minh nghiêm nghị.
– Ừ,tôi biết rồi.Cảm ơn anh…đã trả lời tôi.
Nói xong,Vy Vy đứng dậy rồi đi thẳng.Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé và cô đơn của cô.Anh cảm thấy mình thật tội lỗi.Anh lại khiến thêm một cô gái bị tổn thương,anh đáng chết lắm.Nhưng vì người anh yêu,anh có thể làm tất cả,cho dù có phải làm tổn thương tất cả các cô gái trên đời và kể cả việc giết một người,việc mà anh chưa bao giờ làm và cảm thấy thật kinh tởm.
Khẽ lấy chiếc ipod trong túi ra,đeo tai nghe vào và tự thưởng cho mình bản nhạc buồn “anh ổn mà em”.Nhâm nhi từng điệu nhạc,Thiên Minh mệt mỏi gục đi giữa bãi cỏ cho đến khi,một người nào đi ngang qua thấy và gọi anh dậy.
Cô Lily chậm rãi bước vào lớp,sau cô là một học sinh mới.Người đó không ai khác mà là Dương Nhật Hạ- cô em họ quý hóa của hắn.Sau khi đã ổn định lớp,cô Lily ới từ từ