Snack's 1967
Thiên sứ sẽ thay anh bên em

Thiên sứ sẽ thay anh bên em

Tác giả: Đông Phương Nhược Phi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324963

Bình chọn: 8.5.00/10/496 lượt.

ó. Mà học tại Moon sao lại đi xe đạp ? – Girl 2 hùa theo.

– Chắc là được học bổng rồi. Nghèo mà bày đặt vói cho cao. – Girl 1 khinh

bỉ.

– Ừ, đúng là trèo cao mà. – Girl 2 liếc nữ sinh kia rồi nói.

– Liên quan đến các cô chắc. – Nữ sinh bị đem ra làm tiêu điểm cho mọi

người lên tiếng.

– Ừ thì không liên quan. Chỉ thấy ngứa mắt thôi. – Girl 1 khinh khỉnh nói

lại.

– Ai bắt cô nhìn. – Nữ sinh kia nói xong rồi leo lên xe đạp tiếp tục đến

trường. Hai cô ả kia bực tức dậm chân rồi bỏ đi luôn.

Nữ sinh kia vừa chạy vừa nhìn đồng hồ. Đã 6h45′ rồi, nữ sinh kia hoảng

hốt chạy với tốc độ “bàn thờ”. Đang chạy thì chiếc điện thoại kêu lên, cô

nàng lấy điện thoại ra nghe mà quên mất mình đang chạy xe. Đúng lúc có một chiếc

xe con chạy đến và… Chuyện gì nên xảy ra thì nó cũng xảy ra… Hiện trường bây

giờ là.

Một chiếc xe đạp nằm chỏng trơ giữa đường và một cô gái với tư thế chụp

ếch, bên cạnh là một con Bugatti Veron. Nữ sinh kia đứng dậy, xoa xoa tay rồi

tiến thẳng đến chỗ chiếc xe đang đậu và hét to:

– Bước xuống cho tôi.

Nữ sinh kia vừa nói xong. Từ trên xe,một chàng trai bước xuống. Vẻ hào

hoa của chàng trai làm cho tất cả mọi người có mặt ở đó như chết đứng và không

ngoại trừ nữ sinh đó. Mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt to tròn màu xanh trời. Đúng là

một thiên thần sống.

– Có chuyện gì sao ? – Câu hỏi của chàng trai như kéo mọi người trở về

thức tại.

– Anh còn hỏi sao. Không lẽ anh không biết là xe của anh đã đụng trúng

tôi. – Nữ sinh tức giận nói.

– Có chuyện đó sao. Tôi không biết. – Chàng trai ngơ ngác hỏi lại. Thái độ

bất cần đời khiến cho nữ sinh kia càng tức giận hơn.

– Anh còn giả vờ không biết. Vậy anh nghĩ tôi nói dối.

– Không hẳn. – Nói xong,chàng trai kia lên xe và phóng đi mất. Trước khi

đi còn quang lại một cọc tiền khoảng 5 triệu rồi nói.

– Đây coi như là tiền bồi thường thiệt hại. Lần sau có muốn làm quen với

tôi thì tìm cách khác đi. Cách này của cô, tôi gặp rất nhiều rồi đó. Tôi đi đây.

Nữ sinh kia như chết lặng khi nghe chàng trai đó nói. Sau khi đã tiêu

hóa hết những gì đã nghe. Nữ sinh kia mới hét vói theo con siêu xe.

– Đồ khùng. Anh bị bệnh hoang tưởng à.

“Đúng là xui xẻo mà. Sáng nay toàn gặp thứ gì đâu không à.” – Nữ

sinh kia vừa đón taxi vừa lẩm bẩm.

Chiếc xe đạp của cô đã bị tông cho hư luôn rồi nên bây giờ phải vác cái

xác mà đi đón taxi. Trước lúc đi học, cô đã tự giương ngực nói với ba mình là kể

từ hôm nay, cô sẽ đi học bằng xe đạp để bảo vệ môi trường và cho ba thấy cô

không ỷ lại vào gia đình. Nhưng mà bây giờ chỉ vì cái tên chết bầm đó mà cô phải

thất hứa với baba yêu vấu rồi.

Cuối cùng, cô cũng đón được một chiếc taxi và bắt đầu sự nghiệp đến

trường mới. Trên xe, cô không ngừng chửi rủa cái tên đã làm cho cô thành ra nông

nổi này khiến cho ai đó hắt xì mà muốn bệnh luôn.

Sân trường học viện Moon như muốn thành cái chợ chỉ vì tất cả các học

sinh trong trường đều ùa ra ào ạt khi nghe tin nam ca sĩ nổi tiếng toàn thế

giới “Thiên Minh” trở về.

Những tiếng bàn tán ngày một lớn hơn cho đến khi trước mắt họ là một

con Bugatti Veron thắng lại. Từ trên xe, một nam thiên thần bước xuống. Tất cả

các học viên trong học viện đều hét lên hai chữ “Thiên Minh”.

Thiên Minh không thèm đếm sỉa đến tiếng hò hét của các học sinh trong

trường mà đi thẳng về phía phòng hiệu trưởng. Tất cả các học sinh trong trường

hụt hẫng khi bị thần tượng thứ hai bơ một cái rất chi là đẹp. Bây giờ họ chỉ còn

biết chờ đợi thần tượng đứng đầu bảng xếp hạng quý tộc là Dương Lâm Hoàng Phi

mà thôi.

Trong bảng xếp hạng quý tộc, đứng đầu là cái tên đã quá quen thuộc với

các học sinh trong trường rồi.

1. Dương Lâm Hoàng Phi.

2. Vương Thiên Minh.

3. Hoàng Thiên Thiên.

4. Lâm Khắc Thiên Khôi.

5. Trương Hoàng Nguyên Nguyên.

6. Lâm Khắc Thiên Trúc.

7. Hàn Hoàng Nhi.

8. Phan Minh Gia Long.

9. Hoàng Thiên Bảo Trân.

10. Nguyễn Hoàng Kỳ Nam.

–TẠI PHÒNG HIỆU TRƯỞNG–

Thiên Minh mở cửa bước vào mà không thèm báo hiệu cho hiệu trưởng biết. Cậu

cứ như là một con ma bước nhẹ từng bước đến bên hiệu trưởng và:

– Chào chú. – Giọng nói nhẹ nhàng của cậu làm hiệu trưởng giật mình mà

hét lên.

– Ahhhhhhhh….Maaaaaa… – Hiệu trưởng hét với công suất lớn nhất.

– Con đây mà chú. – Thiên Minh lại lên tiếng lần nữa.

– Rym hả con. Sao con về mà không báo cho chú một tiếng. – Hiệu trưởng

Trần vui vẻ ôm chầm lấy Thiên Minh hay còn gọi là Rym.

– Con mới về thôi. Chú cho con quậy ở đây nha. Con hết muốn đi Mĩ

rồi. – Thiên Minh nũng nĩu nói.

– Cái thằng này. Con về đây ba mẹ con có biết không. – Hiệu trưởng véo mũi

cậu một cái rồi nói.

– Tất nhiên là không rồi. Con trốn về. Chú nhớ phải giữ bí mật cho con

đó. Con về đây là để tìm một người. – Thiên Minh hơi buồn khi nhắc đến người con

gái đó. Người con gái mà cậy yêu say đắm.

– Tìm người yêu chứ gì. Được thôi, chú sẽ giữ bí mật. Nhưng con hứa là

không được quậy đâu đó. – Hiệu trưởng nhìn cậu nghi ngờ. Với cái tính lóc chóc như

con nít của cậu thì có lẽ cậu sẽ quậy cho tanh bành cái trường này mất.

– OK… Con hứa mà. – Thiên Minh vui