
Thiên sứ sẽ thay anh bên em
Tác giả: Đông Phương Nhược Phi
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324881
Bình chọn: 9.5.00/10/488 lượt.
ên tiếng kéo hắn về thực tại.
– Em bị sao vậy ? – Cô Lily bước
xuống bàn hắn rồi nói.
Hắn không nói gì chỉ lẳng
lặng quay mặt ra nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn không muốn nhìn cô Lily để hy vọng
thật nhiều rồi sau đó lại thất vọng. Hắn muốn tránh mặt cô để không lầm tưởng đó
là mẹ mình.
Khôi thấy biểu hiện của hắn
thì như hiểu ra vấn đề. Lúc đầu cậu, Nguyên và Long cũng lầm tưởng đó là mẹ nhưng
sau một hồi tiếp xúc thì cậu cũng nhận ra điểm khác nhau giữa cô và mẹ.
Khôi khẽ quay qua chỗ cô rồi
nói:
– Phi không sao đâu, cô đừng
lo.
– Ukm. – Nói rồi cô bước lên
bảng bắt đầu bài học mới.
Hai tiết học trôi qua trong
sự lo lắng của Khôi, Nguyên và Long. Bây giờ đã đến lúc họ phải chịu hình phạt do
hắn đề ra. Thật là khủng khiếp khi nghĩ đến cái cảnh tượng huy hoàng trong căn
tin. Phải làm sao đây ?
– Xuống căn tin đi. – Hắn nhắc
nhở ba chàng.
Nghe giọng nói lanh băng cảu
hắn,ba chàng lật đật đi xuống.
– Hay là chúng ta trốn
đi. – Long đưa ra ý kiến.
– Không được. Thằng Moon sẽ
phát hiện ngay thôi. – Nguyên Nguyên lắc đầu.
– Vậy bây giờ phải làm sao
đây ? Tao không muốn phải phục vụ cái đám mê trai đó. – Gia Long nghĩ đến cảnh
tượng trong căn tin mà khẽ rùng mình.
– Chịu thôi. Chúng ta không có
sự lựa chọn. – Khôi nói rồi đi thẳng xuống căn tin. Long và Nguyên thấy vậy cũng bước
theo sau.
Cảnh tượng trong căn tin thật
hỗn loạn. Người này chen người khác, xô đẩy lẩn nhau. Chỉ có thể diễn tả bằng hai
từ “Khủng khiếp”. Mà nguyên nhân cho sự hỗn loạn này là:
– Ê, tao nghe nói. Hôm nay 3
prince của chúng ta làm phục vụ phải không ? – Nữ sinh 1.
– Ukm, tao cũng nghe nói vậy. – Ns
2.
– Cái gì ? Ba prince của chúng
ta làm phục vụ ? – Ns 3 đi ngang qua nghe hai người kia nói vậy thì hét lên.
– Ukm.
– Ở đâu vậy ?
– Căn tin đó.
– Vậy đi thôi. Tôi cũng muốn
được ba prince phục vụ.
– Ukm đi thôi.
–TẠI CĂN
TIN–
–
Áaaaaaaa. Anh Moon kìa. – Một nữ sinh thấy hắn ngồi ở góc bàn thì hét lên. Phong
cách ngạo nghễ khiến bao nhiêu trái tim của nữ sinh tan ra. Hắn ngồi dựa ra
ghế. Hai chân gác lên bàn, tay cầm cái ipod, mắt nhắm hờ. Trên bàn còn có thêm ly
cafe đen. Hắn như vậy thì khỏe rồi. Còn Khôi, Nguyên và Long thì khổ hết sức. Cứ
chạy tới chạy lui, đi chỗ này đến chỗ khác nhìn đến tội nghiệp.
Gia
Long thì bị các nữ sinh kêu đến gọi đồ ăn làm cậu đi không biết bao nhiêu vòng.
–
Anh Yic, cho em một sanwich nha. – Một nữ sinh nói rồi đá lông nheo với Long khiến
chàng ta chạy mất dép.
Sau
một lúc lấy đồ ăn, Long quay lại chỗ nữ sinh đó.
–
Của bạn đây. – Long đưa sanwich bỏ lên bàn rồi nói.
–
Em cảm ơn anh Yic. – Vừa nói, nữ sinh vừa vuốt tay Long khiến cậu cảm thấy ghê
tởm.
–
Hihi… – Long cố gượng cười một cái rồi chạy không thấy tăm hơi luôn. Mà chính
xác là chạy vào washington city rồi nôn tháo thốc. Thiệt là tội nghiệp Long quá.
Nguyên
Nguyên cũng chẳng đỡ hơn gì Long. Cậu bị nữ sinh lôi kéo đến nổi đứt luôn hai
nút áo ở trên cùng để lộ ra bờ ngực săn chắc khiến các nữ sinh trầm trồ cả
lên. Cậu cứ bị người này đến người khác lôi kéo đến nổi gần ngất luôn. May mà có
Trúc giải cứu kịp thời.
Người
đỡ nhất vẫn là Khôi. Cậu mang bộ mặt lạnh băng khiến các nữ sinh không dám đến
gần mà chỉ dám kêu cậu đến để ngắm nhìn mà thôi.
Cuối
cùng giờ ra chơi cũng kết thúc. Hình phạt của tụi hắn cũng dừng tại đây. Tiếng
trống vào lớp như vị cứu tinh cứu ba chàng khỏi cái tụi mê trai này. Ba chàng
thở phào nhẹ nhỏm rồi đi vào lớp.
Khôi, Nguyên
và Long đang đi thì bị Trúc chặn ngang.
–
Chuyện gì vậy Kanna ? – Khôi thấy Trúc thì vội hỏi.
–
Em có chuyện muốn gặp riêng Zic thôi. Không có gì đâu anh. – Trúc nói xong kéo
Nguyên Nguyên đi trước sự ngỡ ngàng của Khôi.
–
Bây giờ thì thực hiện lời hứa đi. – Vừa ra tới sân sau thì Trúc vội nói.
–
Ukm. Chuyện là…. – Nguyên Nguyên kể lại luật của bang R.I.P cho Trúc nghe. Vì lúc nãy Trúc đã cứu Nguyên khỏi cái đám háu trai đó nên đổi lại là Nguyên Nguyên
phải cho Trúc biết vì sao Khôi, Nguyên và Long phải làm phục vụ cho căn tin. Sau
khi nghe Nguyên kể xong, Trúc gần như là hét lên.
–
Hả…Cái gì ? Mấy anh là phó bang R.I.P. – Trúc gần như là hét lên.
–
Nhỏ nhỏ thôi. Mọi người nghe hết bây giờ. – Nguyên Nguyên vừa nói vừa bịt miệng
Trúc lại.
–
Ukm. Vậy mấy anh từ khi nào vào bang R.I.P vậy ? – Trúc thắc mắc hỏi.
–
R.I.P là do Moon lập ra. Tụi tui chơi với hắn từ nhỏ nên tụi tui được làm bang
phó. – Nguyên Nguyên giải thích. – Cô là em thằng Nic mà không biết sao ? – Nguyên
Nguyên hỏi ngược lại.
–
Ờ thì…. Anh Nic không nói thì sao mà biết. – Trúc nói xong rồi bỏ đi để lại
Nguyên đứng đơ ở đó.
Một
lát sau, Nguyên Nguyên cũng đi vào lớp luôn. Những tiết học bắt đầu trong sự mệt
mỏi của Khôi, Nguyên, Long và sự hứng thú của Trúc.
–END
CHAPTER 09–
Chương 10: Nước Mắt Của Ác Quỷ.
Chương 10: Nước mắt của ác quỷ.
– Ê con nhỏ kia là ai vậy ? – Một cô gái đi đường hỏi cô bên cạnh khi nhìn
thấy một nữ sinh chạy xe đạp trên đường.
– Tao không biết nữa. Mà nó mặc đồng phục trường Moon kìa. Lẽ nào nó học
tại đ