
Thiên sứ sẽ thay anh bên em
Tác giả: Đông Phương Nhược Phi
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324682
Bình chọn: 9.5.00/10/468 lượt.
ó không dám rồi.Hắn được mệnh danh là Demon mà.
– Này.Đứng lại đó cho anh.- Hắn đứng lên,vội vàng đuổi theo nó.
– Anh có bị ngu không.Đúng lại đó cho anh bắt được à.- Nó lè lưỡi,trêu chọc hắn.
– Em to gan lắm rồi.Để anh dạy cho em một bài học.
Nói xong,hắn liền đuổi heo nó với tốc độ ánh sáng.Nó liền bị tóm gọn vào tay hắn.Hắn ôm lấy nó,nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn thật ngọt ngào.Nó chỉ biết mở tròn mắt nhìn hắn.
Não của nó bắt đầu hình thành day phản xạ có điều kiện.Phải đẩy hắn ra.Phải đẩy hắn ra.Nhưng nụ hôn cuồng nhiệt của hắn khiến nó đê mê.Phản xạ dần dần mất đi.Nó cứ như vậy để hắn hôn.
Khi hơi thở đã bắt đầu cạn kiệt,hắn mời quyến luyến rời khỏi làn môi nó.Hắn ôm lấy nó rồi ngã xuống bãi cỏ.Nó vẫn ngơ ngác nhìn từng hành động của hắn.
Em yêu có lẽ bây giờ đã ngủ sau.
Đâu hay anh nhớ em lúc này.
Ai thức suốt đêm mới biết đêm dài.
Khi yêu mới biết ta yêu nhiều.
Em đâu hay biết rằng anh đang rất vui.
Dù bên em anh ít hay khi cười
Mệt không hỡi im khi giờ nãy vẫn nhớ em.
Thế giới ấy với anh dường như không quá to
Bởi lúc em buồn anh tìm em đâu quá khó
Anh vẫn biết em đi đâu khi buồn nhất
Anh buồn cùng em có được không.
Dẫu vẫn biết em giờ đây đang ngủ say
Em ơi anh lẻ loi phải chi em ở đây
Anh muốn nắm tay và trao môi hôn đắm say
Em ơi anh nhớ em lúc này.
Em ơi anh nhớ em lúc này
Mong em mơ thấy anh lúc này…
Khi em ngủ sau_ Chi Dân.
Bỗng nhiên,hắn hát lên.Tuy hát không hay,không thuần thục,không dễ nghe như người bình thường nhưng nó lại cảm thấy rất ấm lòng.Không biết từ lúc nào,nó lẳng lặng đi vào giấc ngủ.Thấy nó đã ngủ,hắn an tâm ôm chặt lấy nó.Để nó có một chỗ ngủ thật thoải mái trong lòng mình.
Đúng 6h,tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên.Hắn mệt mỏi nhìn sang người bên cạnh mình.Nó vẫn đang ngủ say.Ánh mắt nhắm nghiền lại.Đôi mi cong dài thu hút ánh nhìn của hắn.Đôi môi mọng đỏ khiến người khác không thể rời mắt.Nó tại sao lại đẹp đến như vậy???
– Anh phải trả phí nhìn em đấy.- Nó đột nhiên mở mắt ra.Mỉm cười nói.
– Gì mà phí nhìn em chứ???Em ngày nào chẳng nhìn anh.Huề!!!
Nói xong,không để nó nói thêm câu gì.Hắn liền lập tức đứng dậy rồi kéo nó dậy theo.Cả hai cùng nhau lên xe và trở về biệt thự của hắn.
Két…
Con xe dừng lại trước biệt thự to lớn.Nó ngơ ngác nhìn kiến trúc của biệt thự này.Qủa thật không hổ danh là con trai cưng của Dương Long Tuấn Kiệt.Từ lúc sinh ra đã nằm trên vàng và kim cương rồi.
– Sao lại đưa em đến đây.- Nó ngạc nhiên,nhìn hắn hỏi.
– Em đã đồng ý làm vợ anh rồi thì tất nhiên phải ở cùng anh chứ!!!- Hắn thản nhiên nhún vai.
Không để nó nói thêm gì,hắn liền kéo nó vào trong đại sảnh.
– Chào ba con mới về.- Hắn nhìn người đan ông đang ngồi trên ghế lớn rồi nói.
– Oh…Con về rồi sao???…Ken…Ken…Sao con lại ở đây???- Ông Kiệt ngước mắt lên,nhìn thấy nó thì không khỏi hoảng hốt.
– Dạ,con chào chủ tịch.Con mới đến Mĩ ngày hôm qua.Con sang đây để đi học ạ.- Nó lễ phép chào hỏi rồi trả lời.
– Ừ.- Ông Kiệt mỉm cười gật đầu.Con gái của Hoàng Kỳ mà làm con dâu ông thì không còn gì để chê nữa.Vả lại,nó hiền lành,dễ thương nên giao con trai của ông cho nó khiến ông rất yên tâm.Vậy là từ nay có người quản lí hắn rồi.
– Thôi.Con xin phép lên phòng.Tối nay con có party nên con sẽ không ở nhà đâu ạ.Ba đón mẹ và nhóc Key sang đây ở luôn đi.- Hắn vừa nói vừa kéo nó đi lên tầng 2.
– Ba biết rồi.- Ông Kiệt nói với theo.
Hắn kéo nó vào trong phòng rồi mở tủ ra.Một tủ quần áo con gái khiến nó không khỏi ngơ ngác.Hắn làm sao có quần áo của con gái nhỉ???Như hiểu được nổi thắc mắc trong lòng nó,hắn từ từ giải thích.
– Cái này là những bộ sưu tập của chị Vic.Trước kia chị ấy ở đây nên để những bộ trang phục này ở đây luôn.Đây là phòng của chị Vic,không phải của anh đâu.
– Ồ.- Nó ồ lên một tiếng.
Nhìn những bộ trang phục này,nó mở tròn mắt lên.Qủa thật rất long lanh.
– Em chọn đi.- Hắn nói.
Nó lấy một chiếc váy búp bê màu hồng nhạt.Chiếc váy được may rất sắc sảo.Phần chân váy còn được phối một lớp ren màu trắng rất đẹp.Sau lưng là chiếc nơ màu hồng bản to.Nó nhanh chân đi vào thay đồ.
5′ sau,nó bước ra.Nhìn nó chẳng khác gì một công chúa.Thật xinh đẹp.Dưới chân nó là một đôi giày búp bê cũng màu hồng thật dễ thương.Hắn nhìn nó không chớp mắt.Nó thật sự rất rất đẹp.Cảm thấy thiếu thiếu gì đó,hắn liền đi đến học tủ,lấy một chiếc hộp đỏ ra rồi đưa đến trước mặt nó.
Chiếc hộp được hắn mở ra.Đó là một sợi dây chuyền kim cương trắng thật sáng chói.Hắn đeo sợi dây lên cổ nó.Không có sợi dây đã đẹp,có sợi dây lại càng lung linh thêm bội phần.Đúng là người đẹp vì lụa.
– Em xuống nhà trước đi.Anh thay quần áo rồi xuống sau.- Hắn cẩn thận nói.
– Ừm.- Nó gật đầu rồi rời đi.
Khoảng 20′ sau,hắn bước xuống trong bộ đồ vest màu đen cực bảnh.Mai tóc được cắt tỉa thật cẩn thận.Bên tai trái của hắn là chiếc khuyên được làm bằng kim cương trắng thoắt ẩn thoắt hiện tạo nên một nét bí ẩn gì đó cho hắn.
Hắn nắm lấy tay nó rồi bước lên con Lamborghini Reventon quen thuộc.Sau 20′ chạy xe,cuối cùng cũng đã đến nơi.Đó là một nhà hàng cực sang trọng.Chuyên