Thiên sứ sẽ thay anh bên em

Thiên sứ sẽ thay anh bên em

Tác giả: Đông Phương Nhược Phi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326343

Bình chọn: 7.5.00/10/634 lượt.

trước mặt nó rồi nói.

– Ken,anh xin lỗi.

Nó đưa tay sờ sờ mặt hắn như để kiểm chứng đây là sự thật.Đúng…Hắn chính là bằng xương bằng thịt quỳ trước mặt nó.Nhưng…Nhưng tại sao hắn lại có thể…

– Em nhận đi.Anh mỏi lắm rồi.- Hắn dụi bó hoa vào trong tay nó.

Nó cầm lấy bó hoa,nước mắt rơi lả chả xuống.Nụ cười trên môi mà lâu nay mất đi bây giờ lại xuất hiện.Mặc kệ tất cả,nó chỉ biết,hắn còn sống là đủ rồi.

– Đừng khóc.Anh đã chết đâu.- Hắn đưa tay lau đi nước mắt của nó rồi nhẹ nhàng an ủi.

– Anh…Anh còn sống thật sao???Không phải là mơ chứ???- Nó ngơ ngác hỏi.

– Tất nhiên rồi.Anh còn sống sờ sờ trước mặt em đây.- Hắn mỉm cười,nắm lấy tay nó.

– Nhưng…Nhưng…Không phải anh chết rồi sao???

– Tất cả chỉ là vở kịch thôi.

–END CHAPTER 76–

Chơi tí trò chơi đi. ^_^

Câu hỏi: Đóan xem lí do mà Ric chưa chết là gì nè???

Chương 77: Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em!!! (The End)

– Tất cả chỉ là vở kịch.- Hắn nhàn nhạt nói.

Trong lớp học,không khí căng thẳng hẳn lên.Nó vẫn không rời mắt khỏi hắn cho dù là nửa giây.

– Ý anh là sao???- Nó ngu ngơ hỏi.

– Thực ra,lúc anh hôn mê ở trong phòng cấp cứu.Ba anh đã nhờ bác Yen tiêm một thứ chất lỏng màu xanh giúp tim ngừng đập trong một thời gian nhất định.Khi hết thời gian đó thì tim sẽ đập trở lại.- Hắn vòng hai tay,cả người dựa vào thành ghế,đầu ngước lên trên.Ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà.

Nó thực sự không hiểu,tại sao ba hắn lại làm như vậy chứ???Ba hắn làm như vậy thì không phải mọi người sẽ nghĩ hắn chết mà đau buồn sao???

– Nhưng…Tại sao ba anh phải làm như vậy???- Nó thắc mắc.

– Bởi vì ba anh biết,cơ hội được chữa lành bệnh ở Việt Nam rất mong manh.Ba anh làm như vậy vì không muốn mọi người nuôi hy vọng để rồi lại thất vọng.Vì thế nên,ba anh lén đưa anh qua Mĩ để chữa trị.Nếu thành công thì có thể về gặp mọi người.Nếu lỡ may thất bãi thì mọi người cũng sẽ không đau buồn.- Hắn từ từ giải thích.Ánh mắt màu tím sáng lên.Hắn nhẹ nhàng nhìn nó.

Hai ánh mắt thâm tình nhìn nhau như có hàng ngàn lời muốn nói.Đang trong giây phút lãng mạn thì từ bên ngoài,cả lớp ùa vào như kiến.Nhìn hắn và nó,bọn họ lại bịt miệng cười.Lớp trưởng Alissa thay mặt cả lớp rồi nói:

– Hêy…Sorry vì đã làm kì đà cản mũi nhưng…Cả lớp dự định sẽ mở party mừng Rick quay lại.Tối nay,hai người nhớ đến ở chỗ cũ nhé!!!

– Ok.Tôi và Ken nhất định sẽ đến.- Hắn gật đầu,nắm lấy tay nó rồi nói.

Thấy cảnh tượng tình cảm này,cả lớp không ai hẹn ai mà cũng nhau đi ra ngoài.Hắn và nó cũng đứng dậy rồi lên xe đi đâu đó.Con xe của hắn dừng lại trước một ngọn đồi bồ công anh lớn.Cả hai tay trong tay đi lên ngọn đồi.

Gió mát lùa qua mái tóc của nó,khẽ trêu đùa.Nhìn thấy cảnh tượng này,trong lòng hắn không khỏi rung động.Chỉ mong rằng,thời gian sẽ dừng lại ngay lúc này.Để hắn có thể cảm nhận được hai từ “hạnh phúc”.

– Lại đây.- Hắn ngồi xuống bãi cỏ.Thấy nó nhìn mình thì ngoắc ngoắc tay kêu nó lại.

– Ừm.- Nó gật đầu rồi nhanh chạy đến ngồi xuống bên cạnh hắn.

Hắn ôm lấy nó ngồi vào lòng mình.Mắt hắn và nó đều hướng về phía chân trời xa xôi kia.Trên bầu trời xanh ngát,những đàn chim bay lượn trên bầu trời.Cũng đã có lần,hắn ước mình được như chim,có thể tự do bay trên bầu trời mà không bị ràng buộc.Nhưng…Đó chỉ là ước muốn.

Hận thù luôn là thứ ràng buộc hắn.Cũng vì hai từ “hận thù” mà hắn đã tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng.Ngay phút này đây,hắn đã có thể tháo bỏ vỏ bọc đó rồi.Thật sự rất thoải mái.

– Anh…Anh và Thiên My gặp nhau như thế nào vậy???- Nó đột nhiên lại muốn biết về chuyện tình của hắn.Muốn nắm rõ quá khứ của hắn.Đó có lẽ là sự ích kỷ của tình yêu chăng.

– Vào một ngày đẹp trời.Khi anh đang đi ngang qua một cái ngõ thì thấy Thiên My bị mấy tên côn đồ ức hiếp.Vì ngứa mắt nên anh lao vào cứu.Thiên My bị thương rất nặng,anh không nỡ bỏ cô ấy ở đó nên đưa cô ấy về nhà.Từ đó,anh và cô cũng có tình cảm.Sau khi biết cô ấy là em gái của Khôi thì anh càng yêu mến cô ấy hơn.Vậy thôi.- Hắn nhún vai kể lại.

– Òa,thì ra là tình yêu sét đánh.- Nó suýt xoa.

– Ừ,tình yêu sét đánh.Còn anh và em là yêu từ cái nhìn đầu tiên.- Hắn ôm chặt lấy nó hơn.Nhẹ nhàng thì thầm vào tay nó.

– Anh…Hát cho em nghe.- Nó đề nghị khiến hắn suýt nữa là ngất.

Cái gì chứ???Sao lại bắt hắn hát nhỉ???Cái gì Dương Lâm Hoàng Phi này cũng có thể làm ngoại trừ hát.

– Không…Anh không hát đâu.- Hắn lắc đầu liên tục.Ánh mắt tránh né.

– Sao vậy???Người nào tỏ tình cũng hát cả mà.Sao anh lại không hát cho em nghe.- Nó bĩu môi.

– Anh…Anh không biết hát.- Hắn thú nhận.

– Gì???Hát mà cũng không biết sao???- Nó ngạc nhiên,quay lại nhìn chằm chằm vào hắn như sinh vật lạ.- Hahahahaha…Anh có phải là người không vậy???- Nó cười lớn,cố gắng trêu chọc hắn.

Mặt hắn hiện tại đã đỏ lên như hai quả cà chua rồi.Lần thứ hai,hắn bị người khác chế nhạo như vậy.Lần đầu tiên chính là khi hắn nói hắn sợ độ cao,nó cũng phản ứng như hiện tại.Thật là mất mặt mà.

– Em…Im ngay.- Hắn gằn giọng.

– Không.- Nó vẫn không ngừng cười.

Nói xong từ “không” nó liền chạy vụt mất.Ngu gì mà ở lại đó.Lỡ hắn điên lên,đánh nó thì sao???Gì chứ,đối đầu với Rick thì n


Snack's 1967