Thiên sứ sẽ thay anh bên em

Thiên sứ sẽ thay anh bên em

Tác giả: Đông Phương Nhược Phi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325630

Bình chọn: 8.00/10/563 lượt.

hìn thấy Thiên Minh thì cười nhẹ rồi gọi một ly nước cam đến cho Minh.

– 4’46s.Không tệ.Khá nhanh đấy.- Hưng nhìn đồng hồ rồi nói.

– Vào thắng vấn đề chính.Ba và anh tôi ở đâu???- Thiên Minh nóng lòng hỏi.

– Đừng căng thẳng.Anh trai em,đang ngồi trước mặt em.- Hưng nhìn Thiên Minh bằng đôi mắt chứa đầy yêu thương.

– Giả dối.Tôi không tin.- Thiên Minh ngay lập tức phản ứng.

– Tin hay không là quyên của em.Nhưng,đó là sự thật.- Hưng đưa tờ giấy xét nghiệm ADN ra trước mặt Thiên Minh rồi nói tiếp.- Anh và em có quan hệ huyết thống 99,9%.

Thiên Minh run run cầm lấy tờ giấy lên.Mắt như bị nhòa đi.Nhìn từng dòng chữ trên tờ giấy,Thiên Minh như không tin vào mắt mình.Là thật sao???

– Vậy còn ba.Còn ba thì sao???- Thiên Minh kìm nén lại cảm xúc,anh hỏi bằng giọng khàn khàn.

– Ba rất khỏe mạnh và sống rất tốt.Ba đã đổi tên thành Nguyễn Hoàng Minh Quân và hiện tại đang điều hành tập đoàn 2H&Y.- Hưng vừa nói vùa lén nhìn sắc mặt của Thiên Minh.

– Vậy tại sao ba không đi tìm chúng ta???- Thiên Minh đau lòng hỏi.Lẽ nào ba không cần anh và mẹ nữa sao???

– Ba nghĩ mẹ,anh và em đã chết nên không tìm kiếm nữa.Đừng buồn.Anh nhất định sẽ tìm cách tiêu giệt Vương Thiên Lâm,cứu mẹ và em ra khỏi nhà họ Vương để gia đình chúng ta được đoàn tụ.- Hưng nắm lấy đôi tay sớm đã lạnh đi của Thiên Minh,ôn nhu nói.

Thiên Minh tin tưởng nhìn Hưng rồi gật đầu.

– Bây giờ em về nhà đi.Hãy giấu chuyện em đã biết anh và ba.Hãy chăm sóc mẹ thật tốt.Đừng hận mẹ.Mẹ không phản bội ba đâu.Em về đi.Đừng để Vương Thiên Lâm nghi ngờ.Tạm thời em hãy nghe lời ông ta.Như vậy sẽ an toàn hơn.- Hưng dặn dò Thiên Minh thật cẩn thận rồi nhanh chân rời khỏi nơi đó.

Thiên Minh nhìn bóng dáng Hưng khuất dần,ánh mắt lộ lên một tia gian ác.

– Vương Thiên Lâm.Tôi nhất định sẽ cho ông sống không bằng chết.

–END CHAPTER 50–

Chương 51: Đánh Nhau

Lớp học 11MOON VIP vẫn vui vẻ,nhộn nhịp như mọi ngày khi ba hot boy suốt ngày tranh nhau một đứa con gái và kết quả cuối cùng vẫn là,nó không chọn ai cả.Hắn bực tức kéo nó đi trước mấy chục con mắt trong lớp.

Đến cánh đồng hoa hồng trắng,hắn buông tay nó ra.Tức giận nhìn nó bằng đôi mắt tóe lửa.

– Sao em không chọn tôi???- Hắn bá đạo hói.

– Nếu chọn anh thì không phải Kỳ Nam và Thiên Minh sẽ rất buồn sao.- Nó không để ý đến sắc mặt hắn,vô tư nói.

– Mặc kệ họ.Họ vui hay buồn thì liên quan gì đến em.Cần em quan tâm sao.- Hắn nắm chặt lấy cổ tay nó,nghiến răng nói.

– Đồ ích kỷ.- Nó lẩm bẩm,không dám nói lớn.Sợ hắn sẽ nghe được.

– Nói gì.Tôi cho em nói lại.- Vâng,tuy bạn Uyên nhà ta nói cực kỳ nhỏ những vẫn không thể nào qua mắt được đại soái ca Hoàng Phi.

– Không…Không có gì.Á…Vào học rồi.Chúng ta vào thôi.- Nghe được tiếng trống cứu tinh,nó vui mừng kéo tay hắn đi.

Thoát được một kiếp nạn,nó vui mừng cứ luôn miệng cảm tạ trời đất.Đối diện với hắn là một cực hình.Cái khí chất băng lãnh cùng độc ác của hắn khiến nó sợ hãi không thôi.Nhưng chỉ cần một ngày không thấy hắn,trái tim nó dường như vỡ vụn,đau lắm luôn.

Trở lại với hắn và nó.Cả hai cùng nhau đi đến hồ bơi để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.Trong phòng thay đò của nữ.Một đám con gái nào đó đi đến bên cạnh nó,đe dọa.

– Mày tốt nhất nên tránh xa Phi ra.Loại nghèo nàn như mày,không xứng đang với Phi đâu.- Một trong những đứa con gái đó là Loan lên tiếng.Loan nhìn nó như cái gai trong mắt mình.Không sớm nhổ đi thì sẽ có ngày,nó làm hại đến mình.

– Vậy xin cho hỏi Phi là gì của cậu???Cậu có thể ngăn cản được tôi sao.- Nó dùng ánh mắt sắc bén của mình nhìn Loan khiến cô ta không khỏi rùng mình.

– Mày…Mày giỏi lắm.Chỉ là một con nhỏ nghèo nàn mà dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với tao.Mày muốn chết hả???- Loan gầm gừ.Hai mắt long sòng sọc nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống.

– Sao đay.Muốn đánh nhau à???Trương Gia Uyên này rất sẵn lòng.- Nó dùng đôi mắt khinh bỉ nhìn Loan.

Bao nhiêu năm chịu nhục nhã như vậy đã là quá đủ rồi.Đã đến lúc nó đứng lên chống lại bọn nhà giàu khinh người kia.

– Tốt.Ra về,tao đợi mày sau sân trường.Tao sẽ cho mày biết hậu quả khi đụng đến Trần Bảo Loan này.- Loang nghiến răng nghiến lợi quát lớn rồi bỏ đi.

Cách đó không xa,Phương Di nhìn nó đầy thú vị.Sắp có chuyện hay để xem rồi.

– Trương Gia uyên,cô quả thật không tồi.- Phương Di nhếch mép rồi bỏ đi.

Sau khi thay một bộ đồ bơi xong,nó bước ra trước hàng chục con mắt của mọi người.Đôi chân dài trắng mịm không tì vết.Mái tóc được búi lên cao để lộ ra vầng trán đầy kiêu hãnh.Nó nở một nụ cười nhẹ khiến đám con trai ngã lăn quay ra.

– Uyên,lại đây nè.- Thấy nó,Trân gọi lớn.Bên cạnh Trân còn có Gia Long,Nhi,Trúc,Nguyên,Khôi,hắn và Duy nữa

Nó chậm rãi bước đến.Hắn từ đầu đến cuối nhìn nó không chớp mắt.Cảm nhận được mùi hoa oải hương bên của nó,hắn không tự chủ được mà nhếch môi lên.

– Oa…Da Uyên trắng thật đấy.- Trúc đúng bên cạnh Nguyên Nguyên,trầm trồ khen ngợi.

– Đúng vậy.Da con gái là phải trắng như thế.Chứ ai như em,da đen xì.- Nguyên Nguyên bĩu môi,nhìn Trúc từ trên xuống dưới rồi phán xét.

– Anh nói gì hả???Cho anh nói lại.- Trúc bực tức hét lên.Hai tay cô


pacman, rainbows, and roller s