Teya Salat
Thiên sứ bóng đêm 2 (Vòng xoáy của thời gian)

Thiên sứ bóng đêm 2 (Vòng xoáy của thời gian)

Tác giả: Rei

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326334

Bình chọn: 10.00/10/633 lượt.

i và Kiba lại dính vào đó.

“Ta muốn đến thế giới con người. Ta cần kiểm tra xem kiếp sau của Kiba có còn ở đó không.” – Quỷ Vương đi qua đi lại, bồn chồn lo lắng khôn nguôi.

Nói là làm, ông ta ngay lập tức bay đi.

“Không cần đi đâu.”

Một tiếng nói lạnh tanh vang lên giữa cung điện. Quỷ Vương đưa đôi mắt nhìn dáo dác xung quanh, đầy nghi hoặc. Giọng nói đó, đã bao nhiêu năm ông ta không được nghe, nay đã trở lại.

Kiba xuất hiện, vẫn với gương mặt lạnh lùng vô cảm và tàn khốc y như xưa. Anh đáp xuống giữa cung điện, ngước nhìn cha mình đang ngạc nhiên hạ người xuống.

“Con…” – Quỷ Vương kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời.

“Con trai mình về mà cha không thể nói được câu hay hơn sao?” – Kiba lạnh lùng nói.

Quỷ Vương bất động. Ông ta không thể, thậm chí là không biết nói gì. Là Kiba, bằng xương bằng thịt. Đứa con trai mà ông ta yêu quý, chiến binh mạnh nhất của ông ta.

“Kazuo đâu?” – Kiba hỏi.

“Hả?” – Quỷ Vương thoáng giật mình.

“Thằng khốn chết tiệt ấy đâu? Con biết là nó về rồi. Lần này lại muốn bày trò gì đây?” – Giọng Kiba vẫn bình thản, nhưng lại xen lẫn một chút tức giận.

Chẳng kịp để Quỷ Vương trả lời, Kiba ngay lập tức bay đi, hướng về phía phòng của Kazuo.

“Kiba… cứu em với!”

Đang lao nhanh vun vút trên hành lang, Kiba bỗng dưng khựng lại. Trong đầu anh, tiếng của Kaori đang vang vọng mỗi lúc một to.

“Kiba… cứu em!!”

“Kaori…” – Anh ôm đầu, lầm bầm.

“Cứu em… Kiba!!!”

Tiếng nói như đang gào lên trong thảm thiết, khiến Kiba loạng choạng suýt rơi xuống.

“Kaori, em ở đâu? Kẻ nào… đang hại em hả?”

Kiba lấy tay đấm mạnh vào tường. “Là kẻ nào???” – Anh điên tiết gào lên.

CHAPTER 17: HÔN! (3)

“Là ta, Kiba.”

Kiba mở tròn mắt, kinh ngạc.

“Kazuo?”

“Chết tiệt!”

Kiba lao đi như tên bắn. Hiện tại, anh chẳng còn biết đến xung quanh, trong đầu anh lúc này, chỉ tràn ngập hình ảnh đau thương của Kaori. Cơn tức giận trong anh càng lúc càng lớn hơn.

Rầm!!!

Kiba xông thẳng vào phòng của Kazuo, lao đến hắn đang nằm trên giường và đấm một cái thật mạnh vào mặt hắn.

“Đây là quà trở về sao?” – Kazuo bình thản hỏi.

“Thằng bần tiện.” – Kiba gằn từng chữ – “ Cô ấy đâu rồi?”

“Ai cơ?”

“Đừng có giả ngu với tao.” – Kiba túm lấy cổ áo của Kazuo, tức giận nói. – “Kaori đâu?”

Kazuo nhìn Kiba chằm chằm trong mấy giây.

“Làm sao em biết chứ?” – Hắn trả lời.

Kiba siết chặt áo của Kazuo hơn, nghiến răng lại. “Nói mau! Nếu như mày không muốn bị xé ra làm hai.”

“Anh đang tức giận chỉ vì lo cho một ả đàn bà thôi hay sao?”

“Nhiều lời. Nói mau đi.”

Kazuo lặng thinh. Hắn chẳng có bất cứ cử động nào trong khoảng chục giây. Không khí căng thẳng bao trùm khắp căn phòng của hắn. Mùi tức giận, lo lắng, khinh mạt cứ bay lởn vởn trong không gian giữa hai anh em ác quỷ.

“Mày có nói hay không hả?” – Kiba lên tiếng, giọng lạnh tanh – “Được rồi, vậy thì tao sẽ đánh chết mày.”

Kiba tức giận đến nỗi cả thân người run bần bật. Đôi tay anh nắm chặt, môi cắn lại, căm phẫn.

“Kiba… cứu em… nếu không… em sẽ giết anh thêm lần nữa mất!”

Kaori cố gắng cựa quậy người thật mạnh, mong rằng năng lực Ác Quỷ sẽ biến khỏi người của cô. Nhưng tất cả, chỉ là vô ích.

Cơ thể cô… đang từ từ bị ác quỷ chiếm trọn…

CHAPTER 18: BỨC TRANH VẼ MỘT NGƯỜI…

Thật xin lỗi vì sự chậm tễ này! Dạo này Rei không có thời gian viết TT^TT . Mọi người đọc chap mới vui!

___________________________________________________

“Để em nói với anh một điều…” – Kazuo bật cười, bình thản nhìn Kiba – “Phụ nữ giống như hoa hồng vậy. Đẹp ngất ngây, nhưng ta lại chẳng biết bị cái gai độc của họ đâm từ lúc nào.”

“Mày đừng có đánh đồng Kaori với mấy hạng đàn bà đó.” – Kiba gằn giọng, siết mạnh áo của Kazuo hơn.

“Buồn cười!” – Kazuo nhếch mép, đầy mỉa mai – “Anh trai, phụ nữ thì ai cũng như nhau thôi, chỉ là họ giỏi che giấu bản chất thật của mình.”

“Im miệng đi.” – Kiba quát lên – “Tao hỏi lại lần nữa, Kaori đang ở đâu?”

Kazuo im lặng, đôi mắt của hắn như xoáy sâu vào tròng nhãn của anh mình. Hắn lại nhếch mép, nở một nụ cười đầy ngạo mạn. “Thật thất vọng! Em không ngờ là mình lại có một người anh yếu mềm đến mức bị một thiên sứ mê hoặc.”

Kiba đã giận nay lại càng giận hơn. Anh vung tay, đấm một cái vào mặt Kazuo và buông tay ra. Hắn ngã xuống sàn, máu từ khóe miệng rỉ ra một màu đỏ tươi, chảy thành vệt dài xuống cằm.

“Khốn kiếp!” – Kiba nghiến răng, đứng nhìn hắn một lúc rồi bực tức đi ra ngoài.

Kazuo lấy ngón cái quệt nhẹ qua miệng, ngồi dậy. Đôi mắt hắn lúc này tựa như một con quái vật, nhìn anh mình đang từ từ khuất sau dãy tường.

“Kiba… anh sẽ không còn đắc ý với tôi được bao lâu nữa đâu…”

Hắn đứng dậy, vuốt nhẹ mái tóc của mình. Song, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào bức tường phía bên trái của mình. Kaori không còn giãy giụa. Có vẻ như… cô đã hoàn toàn là người của hắn.

Kazuo tiến lại gần, chạm tay vào bức tường. Trong chốc lát, một cánh cửa bí mật được mở ra.

Dãy không gian bên dưới cầu thang đen kịt, chỉ thấy khói bốc lên, hư hư, ảo ảo. Kazuo bước xuống. Tiếng giày của hắn nện vào những bậc thang bằng đá, dội vào vách tường ẩm ướt, vang ra đầy cô