Insane
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326465

Bình chọn: 7.5.00/10/646 lượt.

dựa vào liền để lộ bản chất, trẫm cũng không giống ai kia dễ qua mặt như vậy đâu!” Dứt lời, hắn lạnh lùng liếc thái tử một cái.

Thái tử sợ run cả người, sắc mặt trắng bệch. Phụ hoàng bất mãn hắn, hình như mỗi ngày lại càng nhiều hơn, lòng hắn e ngại, do dự không ngừng.

Thế Tông không đợi hai người đáp lại, bỗng nhiên thay đổi giọng điệu, lạnh lùng ra lệnh, “Ngươi quỳ xuống! Thái tử phi không quan tâm ngươi, ngươi liền quỳ đến chết mới thôi!” Tiểu nha đầu đang bệnh, nữ nhân này còn mỗi ngày tới tăng thêm sự khó chịu cho nàng, đã thế thái tử lại chẳng quản, cuối cùng hắn thấy không ổn phá lệ nhúng tay vào chuyện nhà thái tử. Nếu đã quỳ, thì phải quỳ cho thành thật đàng hoàng với tiểu nha đầu của hắn! Không quỳ thành một đống xương trắng thì đừng hòng rời đi!

“Phụ hoàng!” Giọng Thái Tử mang theo sự cầu xin kinh hãi kêu lên một tiếng.

“Ngươi câm miệng đi! Mấy ngày trước trẫm giao phó cho ngươi, nhất thiết không được yêu thiếp bỏ vợ, ngươi đã quên hết rồi sao? Ngay cả việc nhà cũng giải quyết không xong thì sao xứng làm thái tử một nước? Trở về tự kiểm điểm lại đi!” Thế Tông phất tay, lớn tiếng bảo thái tử lui về.

Sắc mặt Thái tử trắng bệch, không dám mở miệng, bước chân loạng choạng thối lui.

Nhìn bóng dáng Thái tử lảo đảo thối đi, Thế Tông híp hai mắt lại, mâu sắc sâu thẳm như hai đầm nước lạnh, trong lòng suy ngẫm xa xôi: thái tử như vậy, làm sao có thể bảo vệ tiểu nha đầu của trẫm? Thôi! Như vậy cũng tốt, nếu hắn không có ý với tiểu nha đầu, vậy thì cứ tiếp tục thế đi, tiểu nha đầu đã có trẫm trông chừng, thế đã đủ.

Nghĩ như vậy, hắn thâm thúy liếc Hình Phương Lan đang quỳ một cái, trong nháy mắt suy nghĩ muốn xóa bỏ nàng ta đã phai nhạt bớt. Để cho nàng ta ở cùng với thái tử cũng tốt!

Thế Tông thầm gật đầu, bước nhanh đi vào trong điện.

Hình Phương Lan đợi Thế Tông vừa đi khỏi, thân hình lập tức rũ xuống, quần áo trên lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt một mảng. Nguy hiểm quá, mới vừa rồi rõ ràng nàng cảm giác được sát khí trên người Thế Tông, lại không biết vì sao, nháy mắt liền không thấy nữa, sợ hãi đến nỗi trái tim nàng thiếu chút nữa ngừng đập.

Nàng lau mồ hôi lạnh, vừa vặn phát hiện Giang Ánh Nguyệt quay đầu liếc nàng liếc một cái, nàng vội vàng nghiêm chỉnh, vắt nát óc nghĩ làm sao mới có thể cứu vãn cục diện, để cho Hoàng Thượng thay đổi cái nhìn với nàng.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

Thế Tông không đợi vào trong liền phát hiện không khí trong điện vô cùng yên tĩnh, bất giác liền thả nhẹ bước chân, dùng tay làm động tác ngăn cung nhân hành lễ thông truyền.

Tần ma ma không nghe tiếng thông truyền đã thấy Hoàng Thượng vào tẩm điện, thoáng giật mình, lập tức liền muốn quỳ xuống vấn an.

Thế Tông lắc đầu, làm thủ thế đừng lên tiếng, tự mình đi đến ngồi xuống cạnh giường Âu Dương Tuệ Như, vươn tay chạm nhẹ trán nàng, phát hiện nhiệt độ trên tay vẫn cao khiếp người như cũ, thu hồi tay về sắc mặt tối tăm, nhìn chăm chú tiểu nha đầu ngủ rất không an ổn, lòng quặn đau khôn kể.

“Uống thuốc chưa?” Thế Tông quay đầu, đè nhỏ giọng xuống hỏi Tần ma ma.

“Bẩm Hoàng Thượng, đã uống.” Tần ma ma cung kính nhỏ giọng trả lời.

Thế Tông gật đầu, mày nhíu càng chặt. Người đứng đầu Thái Y Viện bó tay hết cách, hắn phải thế nào mới được đây? Nếu ai có thể cứu tiểu nha đầu của hắn, thân phận, địa vị, của cải, nếu có thể ban thưởng, hắn tuyệt sẽ không keo kiệt!

Lòng đau như cắt, Thế Tông cúi người, đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve hai má ửng hồng của Âu Dương Tuệ Như, thật lâu cũng không muốn dừng tay, trong mắt đầy thương tiếc, cho dù có đơn thuần như Tiểu Vũ cũng có thể thấy rõ ràng.

Trong điện lấy Thế Tông làm trung tâm, tràn ngập hơi thở vô cùng đè nén ủ dột, khiến cho người ta cảm thấy áp lực gấp bội phần.

Tần ma ma cúi đầu, trong lòng vừa vui vừa lo. Vui là tuy rằng tiểu thư nhà mình không được thái tử chào đón, nhưng may mà Hoàng Thượng vô cùng yêu thích, lo là, bệnh này của tiểu thư rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Khi nào thì mới khỏi đây?

Thế Tông vuốt ve hai gò má của Âu Dương Tuệ Như, lại giúp nàng vuốt mớ tóc lòa xòa trước trán, dịu dàng vén ra sau tai, bình tĩnh ngắm nhìn dung nhan ngủ say của nàng thật lâu, bỗng nhiên đứng dậy sải bước rời đi, khi đi không quên giao phó cho Tần ma ma, “Chăm sóc Thái Tử Phi cẩn thận, trẫm lập tức dán thông báo cầu danh y cả nước, bất cứ giá nào cũng phải chữa khỏi cho nàng. Các ngươi đừng nản lòng, ngày thường phải giữ khuôn mặt tươi cười nhiều chút, Thái tử phi thấy, tâm tình cũng có thể dễ chịu hơn, có thể có ích cho bệnh của nàng.”

Từ trước đến nay, khi nào thì Hoàng Thượng lãnh khốc kiên cường đã từng hết lòng chăm sóc ai như vậy bao giờ? Tần ma ma liên tục gật đầu đồng ý, vẻ mặt được yêu mà sợ.

Thế Tông nhếch môi, nhanh chóng ra khỏi tẩm điện, vội vã định ra Hoàng bảng, chỉ thấy Hình Phương Lan quỳ đối mặt hắn liên tục dập đầu kêu gào, “Hoàng Thượng xin dừng bước! Hoàng Thượng tha cho tội thiếp vô lễ, tội thiếp có lời muốn nói!”

Thế Tông làm như không thấy nàng, lập tức bước nhanh qua, không có chút ý muốn dừng lại.

Hình Phương Lan không còn cách n