Polaroid
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326135

Bình chọn: 8.5.00/10/613 lượt.

uá khiêm tốn rồi, thế này còn nói thơ không hay thì người khác làm hay chỗ nào? Quả nhiên là được Thừa tướng dạy dỗ, lời nói và việc làm đều mẫu mực, nhãn giới rất cao!” Thế Tông vỗ tay khen thưởng, cặp mắt đen nhánh dấy lên hai ngọn lửa cực nóng, liếc mắt nhìn thật kỹ tiểu nha đầu làm hắn hoa mắt mê muội dưới đài, rồi cao giọng ra lệnh cho người hầu phía sau: “Người đâu, đổi cho trẫm cái chén lớn, trẫm muốn uống với Thái tử phi.” Giọng điệu vui mừng khôn xiết khó nén nổi.

Giang Ánh Nguyệt cố hết sức duy trì vẻ mặt bình thản, mang một cái chén lớn đến cho Thế Tông. Nhưng trong bụng vô cùng khó chịu nghĩ ngợi: bản thân mình và Hoàng đệ thật vất vả mới có cơ hội ra mặt, mà Âu Dương Tuệ Như này lần nào cũng đến phá rối, thật đáng chết!

Thế Tông nhận cái chén, rót đầy rượu mạnh, nhấc tay một hơi uống cạn, lại lật ngược úp chén không xuống trước mặt thủ hạ, đôi mắt ưng sắc bén, cười lớn hỏi Âu Dương Tuệ Như: “Trẫm uống xong rồi, tiểu nha đầu có thấy vừa lòng không?”

Âu Dương Tuệ Như mặt mày cong cong, trong mắt đầy giảo hoạt, chắp tay trêu ghẹo: “Phụ hoàng sảng khoái! Nhi tức đâu chỉ là vừa lòng, quả thực là thụ sủng nhược kinh.” Nổi bật thế này chắc hẳn cũng đủ đè bẹp Lưu Văn Thanh rồi? Đợi đến lúc Thế Tông muốn nâng đỡ hắn, cũng chẳng biết là đến ngày tháng năm nào, nói chung là tạm thời an toàn.

Thế Tông mỉm cười, nâng tay bảo Âu Dương Tuệ Như ngồi xuống, nghĩ thầm trong lòng: thế này mà thụ sủng nhược kinh sao? Sao Trẫm vẫn cảm thấy sủng ngươi mãi mà vẫn chưa đủ thế nhỉ?

Quét suy nghĩ kỳ lạ vừa nảy lên trong lòng sang một bên, Thế Tông cất cao giọng nói với chúng thần: “Đã lâu rồi chưa từng uống thoải mái như thế, quả nhiên là sảng khoái! Đúng như lời Thái tử phi nói, yến tiệc đối ẩm cũng nên nhẹ nhàng nhưng phải vui vẻ thoải mái, mọi người chớ quá gò ép, đêm nay chỉ cần tận tình vui vẻ mà thôi, không say không về!”

“Vâng! Không say không về!” Các võ tướng dưới đài đã bị hào hùng Hoàng Thượng cuốn hút, trăm miệng một lời đáp lại, chẳng mấy chốc, người người đều quẳng chén nhỏ đi, thay bằng chén lớn, không khí sôi nổi đến cực hạn, như trở lại lúc Đại Kim chưa đến Trung Nguyên, săn bắn quan ngoại, trắng đêm điên cuồng uống rượu vui vẻ sảng khoái.

Các văn thần cũng đã bị không khí sôi nổi này cuốn lấy, nói nói cười cười cũng trở nên lớn tiếng, thậm chí có người rượu vào nhiều, quên đi rụt rè của văn nhân, cũng thay chén lớn, rước lấy trêu chọc của các võ tướng, quan hệ văn võ đại thần nhất thời vô cùng hòa hợp, hợp với mục đích mà Thế Tông tiến hành vây săn lần này.

Âu Dương Tĩnh Vũ ngồi thủ vị văn thần, nhận lấy thái độ bốn phương tám hướng thừa nhận Thái tử phi, trong lòng cảm thấy tự hào. Đứa bé này, ngày xưa bảo nó đọc sách, nó lười biếng biết bao nhiêu, không nghĩ tới cũng học được vài thứ, ngày thường đều là thâm tàng bất lộ mà thôi, quả nhiên vẫn là kế thừa thông minh tuyệt đỉnh của hắn mà.

Thái Hậu bên kia quả thực cười như hoa nở. Chiêu ấy của tiểu nha đầu thật tuyệt diệu quá! Chỉ dùng sức một người có thể đẩy không khí yến hội lên đỉnh điểm, phá vỡ ngăn cách giữa người Nữ Chân với người Hán, văn thần với võ tướng, thúc đẩy tâm nguyện Hoàng Thượng, thật sự đúng là quốc mẫu tương lai!

Sắc mặt Hoa Dương quận chúa xanh mét, hối hận bản thân mình sao lại lắm miệng thế kia, tự dưng khi không lại tặng cho Âu Dương Tuệ Như một cơ hội náo động lớn như thế. Đợi Âu Dương Tuệ Như ngồi vào chỗ của mình, quả thực còn gật đầu cho nàng một nụ cười đầy cảm kích, biểu tình thật tình chân thành, Hoa Dương lúc này tức muốn ngã ngửa.

Về phần Lưu Văn Thanh, bài thơ của hắn làm quả thật rất xuất sắc, nhưng Thái tử phi vừa ra tay, hào quang chói mắt như mặt trời giữa trưa, chấn động sự hiểu biết mọi người, kích động nhiệt huyết mọi người, khiến cho chỉ trong nháy mắt không khí yến hội đã được đẩy lên đỉnh điểm. Lưu Văn Thanh người này trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước, nếu đặt một chỗ với Thái tử phi, lập tức liền có bị mất màu mất sắc, bị người ta quẳng ra sau đầu.

Lưu Văn Thanh im lặng ngồi y nguyên chỗ mình, thê lương nhìn màn cụng chén náo nhiệt giữa sân, trên mặt vẫn mang theo tuấn dật tươi cười vân đạm phong khinh như cũ kia, chỉ là dưới bàn, hai tay đặt trên gối nắm chặt thành đấm, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.

Thật vất vả mới có được một cơ hội xuất hiện, lại bị biểu hiện xuất chúng của Âu Dương Tuệ Như áp chế mất hết không còn sót chút gì, bại dưới tay kẻ thù, bảo hắn làm sao có thể cam tâm? Nhưng ngược lại nghĩ đến Âu Dương Tuệ Như thuận miệng ngâm ra hai câu thơ kia, hắn lại cảm thấy không thể không thừa nhận, đối phương quả thật tài hoa hơn người, chẳng kém gì hắn.

Chương 23: Chuyến Săn Tây Sơn 9

Lưu Văn Thanh khó chịu và không cam lòng, Thái tử lại không có chú ý tới, hắn chỉ lo tập trung quan sát Thế Tông ngồi trên cao, thấy trong mắt Thế Tông chan chứa tình cảm vui vẻ, nên càng ngày càng cảm thấy hài lòng với Thái tử phi hiện giờ.

Có Thái tử phi giúp hắn quản lý Dục Khánh cung, quả thật bớt đi cho hắn rất nhiều ưu phiền, dưới tình hình này lại gây được chú ý lớn, lại cho hắn mặt mũi, g