
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326050
Bình chọn: 7.5.00/10/605 lượt.
sát khí manh
Cấm quân người đua tranh
Rừng cây thay hết lá,
Cỏ cũng chẳng còn xanh.
Tiếng chiêng vừa mới đánh
Chim muông nháo nhác bay
Ban đầu đã sắp xếp
Giục chó đến núi nhanh
Hùng ưng tiếng thất thanh
Hươu hoảng bước loanh quanh
Bốn bề người người đến
Thịt lạp* vào nồi nhanh
Tên đến liền thấy máu
Đuôi trĩ ngựa bên cạnh
Ráng chiều về thành ấp
Kèn lá tiếng tiếng thanh.’**
‘Phụt~’, lòng tiểu nhân của Âu Dương Tuệ Như cười ngất, cào tường kêu rên: đặc biệt chưa này, Âu Dương Thiến (Chương 1: xuất hiện cô em gái biên kịch), kịch bản của cưng có cần phải cẩu huyết như vậy không! Nhắm mắt cũng có thể thấy được là đạo thơ! Tác phẩm lớn của Thi hào Lưu Vũ Tích vậy mà em còn gắn vào trên đầu tiểu bạch kiểm Lưu Văn Thanh, bởi vì bọn họ cùng họ Lưu hay sao? Thần tác cỡ này, chị có muốn trái lương tâm khen ngợi cũng không được, bảo chị nên làm sao đây?
* Thời xưa tế cúng các Thần vào tháng 12 âm lịch, nên tháng 12 còn gọi là chạp, ngoài ra các loại thịt, cá sau khi muối đem phơi hoặc sấy khô phần lớn đều vào mùa đông, các món thường gặp là lạp xưởng, riêng mình rất thích món lạp vịt ^o^
**Bài thơ: Liên châu tịch nhật quan mạc dao liệp Tây Sơn của Thi hào Lưu Vũ Tịch, bài trên do mình lược dịch
Nguyên gốc bài thơ:
海天杀气薄,蛮军步伍嚣。
林红叶尽变,原黑草初烧。
围合繁钲息,禽兴大旆摇。
张罗依道口,嗾犬上山腰。
猜鹰虑奋迅,惊鹿时跼跳。
瘴云四面起,腊雪半空消。
箭头余鹄血,鞍傍见雉翘。
日暮还城邑,金笳发丽谯。
Hải thiên sát khí bạc, man quân bộ ngũ hiêu.
Lâm hồng diệp tẫn biến, nguyên hắc thảo sơ thiêu.
Vi hợp phồn chinh tức, cầm hưng đại bái diêu.
Trương la y đạo khẩu, thốc khuyển thượng sơn yêu.
Sai ưng lự phấn tấn, kinh lộc thì cục khiêu.
Chướng vân tứ diện khởi, tịch tuyết bán không tiêu.
Tiến đầu dư hộc huyết, an bàng kiến trĩ kiều.
Nhật mộ hoàn thành ấp, kim già phát lệ tiếu.
Chương 22: Chuyến Săn Tây Sơn 8
Bên này Âu Dương Tuệ Như đang 囧 囧 thất thần, bên kia mấy người Thế Tông và Âu Dương Tĩnh Vũ nghe đến nhập thần.
Đây là một biên kịch về dị thế không có thật, không có thi tiên, thi thánh hay thi hào gì, hơn nữa tuy Đại Kim xuất thân man di hóa ra lại là phụ quốc Đại Chu, chịu ảnh hưởng Đại Chu quá sâu, vô cùng xem trọng Hán học, những quan viên tùy giá tuy phần đông là võ tướng, nhưng biết thưởng thức cũng có khối người, giữa sân có vẻ cực kỳ yên tĩnh ngược hẳn một màn náo nhiệt trước đó, mọi người đều bị tài thơ Lưu Văn Thanh hấp dẫn hết.
“Thơ hay! Tuyệt diệu!” Lưu Văn Thanh ngâm thơ xong thì cúi đầu, đứng yên một lúc thấy Hoàng Thượng vẫn không biểu hiện gì, đang tính lùi ra, bỗng nhiên Thế Tông vỗ tay trầm trồ khen ngợi, vẻ mặt rất sung sướng, trong mắt tràn đầy thưởng thức nhìn Lưu Văn Thanh.
Âu Dương Tĩnh Vũ cũng vuốt vuốt chòm râu, mỉm cười nhìn ngắm kỹ người thanh niên ngọc thụ lâm phong đang đứng chính giữa, gật gật đầu thầm vừa ý.
Có Thế Tông dẫn đầu, tiếng trầm trồ khen ngợi giữa sân liên tục không ngừng, không chỉ quan viên văn võ, mà còn có rất nhiều quý nữ cũng bị thần thái vẻ ngoài tuấn tú phong hoa của Lưu Văn Thanh hấp dẫn, hai má ửng hồng, hai mắt sáng lấp lánh như sao quan sát hắn, hiển nhiên là cảm thấy rất có hứng thú với hắn.
Thái tử thấy thế, sắc mặt lập tức đen sì sì.
Âu Dương Tuệ Như tâm tình đang bức bối thoáng nhìn thái tử bị có biểu tình bị đè nén, chợt thấy hơi chút cao hứng hơn. Đáng đời! Ai bảo nhà ngươi để tên tiểu bạch kiểm gây náo động, để tìm mấy nữ nhân quấn quýt lấy hắn ta, cho ngươi tức chết!
Đương nhiên, Âu Dương Tuệ Như cũng chỉ là tưởng tượng trong đầu, nàng mới đến, cuộc sống chưa quen, biết đi đến chỗ nào tìm nữ nhân để quyến rũ Lưu Văn Thanh đây? Cũng chỉ có thể tự kỷ trong lòng một chút mà thôi.
Thanh niên trước mắt đoan chính như ngọc, cử chỉ có độ, không kiêu ngạo không nịnh nọt, có một khí khái khác, cộng với tài hoa và vẻ ngoài xuất chúng của hắn, Thế Tông hiện rất thưởng thức hắn, nâng tay ngăn lại động tác muốn lui về chỗ của hắn, hứng thú hỏi thăm, “Ái khanh tên gọi là gì? Nhậm chức thế nào?”
! Ái khanh cũng đã kêu thành tiếng, chị đây đã vô lực ngăn cản tiểu bạch kiểm lên chức rồi! Âu Dương Tuệ Như cúi đầu xoa trán, che lại tuyệt vọng lộ ra trên mặt.
“Bẩm Hoàng Thượng, vi thần Lưu Văn Thanh, đương nhiệm học sĩ Hàn Lâm viện.” Lưu Văn Thanh không chút bối rối khom người trả lời.
“Tốt lắm, ngươi lui ra đi.” Thế Tông trầm ngâm gật đầu, phất tay cho Lưu Văn Thanh lui ra.
Tốt lắm, cái gì tốt lắm? Tuy Hoàng Thượng không nói rõ, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết, cái tên Lưu Văn Thanh này coi như đã để lại ấn tượng trong lòng Hoàng Thượng, nếu như không tạo ra sai lầm gì, sau này nhất định sẽ được trọng dụng.
Nghe xong hai người tự nói qua lại với nhau, bả vai Âu Dương Tuệ Như vô lực rũ xuống, thần sắc chau mày ủ dột, chỉ cảm thấy con đường phía trước thật mù mờ, làm người ta sinh ra loại cảm giác vô lực. Về phía hậu cung nàng có thể đi trước Giang Ánh Nguyệt được một bước, giờ thì bảo nàng làm thế nào để ngăn cản Lưu Văn Thanh? Chẳng lẽ làm lớn chuyện hắn với thái tử là đoạn tụ, rồi khiến cho thái tử, Thế Tông với Thái Hậu đều giận nàng, Giang Ánh Nguyệt ôm hận độc chết nàng sao? Nàng cũng không muốn c