
ổi, vi khuẩn sinh sản, như vậy thời kỳ phát bệnh đại khái là vào lúc đổi từ mùa đông sang xuân hoặc xuân sang hạ, cách hiện giờ cũng khoảng nửa năm; nếu là thiên hoa, thì không biết chừng, chiếu theo thời gian của kịch bản mà xem xét, có lẽ là sau lễ hội săn bắn, đảo mắt liền phát tác. Nhưng cho dù là khi nào, nàng cũng không có thể thả lỏng cảnh giác, lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng.
Đại khái trong lòng đã có sự chuẩn bị, Âu Dương Tuệ Như bắt đầu lên chương trình học tập cưỡi ngựa bắn cung. Nếu muốn khi đi săn có thể luôn bám sát Thế Tông, cướp màn hộ giá kia của Giang Ánh Nguyệt, không biết cưỡi ngựa bắn cung là ngàn lần không thể được .
Âu Dương Tuệ Như thuộc phái hành động, có ý tưởng, lập tức sẽ theo đó mà tiến hành. Ngày thứ hai nàng liền đến Từ Ninh Cung, biểu đạt nguyện vọng với Thái Hậu là bản thân mình muốn học tập cưỡi ngựa bắn cung, để khi săn bắn ở Tây Sơn được đồng hành thi đấu với thái tử.
Người Nữ Chân, bất luận nam nữ, đều giỏi về cưỡi ngựa bắn cung, săn thú càng là hoạt động bọn họ yêu thích nhất trong số những thứ yêu thích. Trước kia Thái Hậu còn lo lắng Âu Dương Tuệ Như là người Hán, bài xích nữ tử tập võ, khó có thể dung nhập hoạt động như vậy của hoàng thất, hiện giờ thấy tình cảm vợ chồng nàng với Thái tử không có trở ngại, hơn nữa còn thấy nàng chủ động yêu cầu, trong lòng cao hứng không biết bao nhiêu, lập tức cho sư phụ chuyên dạy cưỡi ngựa bắn cung mặc nàng sai khiến, đồng thời còn ban thưởng nàng một con hãn huyết bảo mã.
Có Thái Hậu sau lưng ủng hộ, rốt cục cuộc sống từ hai điểm một đường ‘Dục Khánh cung —— Từ Ninh Cung’ của Âu Dương Tuệ Như lại gia tăng thêm một nội dung mới, biến thành ba điểm một đường ‘Dục Khánh cung —— Từ Ninh Cung —— bãi tập’.
Kiếp trước bởi vì yêu cầu quay phim, cơ bản Âu Dương Tuệ Như cũng có học qua cưỡi ngựa, mà cưỡi ngựa cũng không tệ. Giờ đây, sau khi mình và con ngựa quen thuộc nhau, nàng giục ngựa đi thong thả một vòng, sau khi cảm nhận được có thể rồi thì thử chạy nhanh, làm sư phụ dạy cưỡi ngựa bắn cung vô cùng ngoài ý muốn, lập tức thay đổi kế hoạch dạy học, riêng việc dạy nàng bắn tên tại chỗ cũng lập tức tăng lên hai bậc.
Bắn tên cần sức mạnh, kỹ xảo cùng với thiên phú, ba món này thiếu một thứ cũng không được. Âu Dương Tuệ Như trí tuệ hơn người, học cái gì cũng nhanh, còn có thể từ một suy ra ba, nhưng mà từ lúc học bắn tên, tư chất ngu ngốc, thật làm cho sư phụ dạy cưỡi ngựa bắn cung của nàng bó tay chịu chết (thúc thủ vô sách).
Hôm nay, Âu Dương Tuệ Như đúng giờ đi vào bãi tập, mượn bộ cung tiễn mà gần đây mình quen dùng, đeo túi đựng tên, bắt đầu khổ luyện với việc bắn tên trong vòng mười mét.
Vẻ mặt nàng còn vô cùng nghiêm túc, ánh mắt cũng rất tập trung, tư thế đứng lại bày ra cũng thật ‘chuẩn’.
‘Vèooo vèooooo’, mấy tiếng xé gió vang lên, liên tiếp mười tên bắn ra, Âu Dương Tuệ Như buông cây cung ra, biểu tình trên mặt còn lưu lại khí phách vừa rồi khi bắn tên, thân thể đứng thẳng, lưng thẳng, phong phạm cao thủ mười phần đủ mười.
Mở rộng màn hình ra xíu, tấm bia mười mét trụi lủi chẳng có gì, mà chung quanh nó lại rơi đầy tên bắn không trúng bia, sư phụ dạy bắn tên cưỡi ngựa cúi lưng, đầu đầy vạch đen, chịu khó thay nàng thu lượm tên.
Lập tức thắt lưng thẳng tắp của Âu Dương Tuệ Như rũ xuống, môi hồng cong cong vễnh lên, trên mặt lộ ra vẻ thất bại, bên cạnh đó Tần ma ma Tiểu Vũ nhìn thấy thế, vội vàng an ủi nàng.
Thế Tông vừa bước vào bãi tập định kiểm tra chiến mã thì vừa vặn nhìn thấy một màn buồn cười này, dừng bước từ xa, chú ý bóng dáng Âu Dương Tuệ Như suy sút, hai tròng mắt tối đen nổi lên mấy phần ý cười thật sâu.
Tại sao mà đứa nhỏ này lại thú vị như vậy thế nhỉ? Thế Tông nghĩ bụng.
Giang Ánh Nguyệt đi theo phía sau Thế Tông, thấy tài bắn cung vô cùng thê thảm của Âu Dương Tuệ Như, cúi đầu, khóe miệng không dấu vết nhếch lên, trong lòng trào phúng: Thái tử phi trí tuệ hơn người cũng có thời điểm chật vật như vậy, còn bị Hoàn Nhan Bất Phá bắt gặp, thật sự là bất hạnh nha!
Âu Dương Tuệ Như không phát hiện đoàn người Thế Tông đã đến, nhìn chằm chằm cung tiễn trong tay cắn môi tự nghĩ: cả nhà mi, chị thông minh như vậy, học cái gì cũng chỉ cần 3 phút là bắt chước theo được, tại sao có thể chỉ mỗi việc bắn tên lại không được chứ? Nhất định là do nguyên nhân từ cái chuôi cung tên này! Đổi cây khác!
Nghĩ như thế, nàng giống như tức giận đưa tay ném cây cung văng ra xa.
Thấy động tác Âu Dương Tuệ Như, đôi mắt Giang Ánh Nguyệt sáng ngời, khóe miệng cười nhạo càng sâu, vui sướng khi người gặp họa nghĩ thầm: người Nữ Chân trước khi chưa xây dựng đất nước đều dựa vào du mục săn bắn mà sống, cung tiễn là công cụ sinh tồn, đối với bọn họ có ý nghĩa đặc thù, ngày thường cực kỳ quý trọng. Âu Dương Tuệ Như gây ‘thương tích’ cho cung tiễn như thế, chắc chắn sẽ khiến Hoàn Nhan Bất Phá phản cảm.
Quả thực hiện tại vẻ mặt Thế Tông không ngờ, chau mày, môi mỏng mím thành một đường thẳng, bước mấy bước về phía trước muốn lên tiếng răn dạy, lại khó khăn dừng bước chân lại. Bởi vì nhìn thấy vẻ mặt Âu Dương Tuệ Như đằng xa xa chính