
là khi Thế Tông bị bệnh dịch, ngay lúc tính mạng vô cùng nguy cấp thì liều chết hiến một phương thuốc dân gian. Thấy ‘sến’ chưa, nghe thấy mắc ói?
Khi Âu Dương Tuệ Như đọc kịch bản đến đoạn đó, cứ như bị trúng ‘tà’ động kinh phong , đối diện với màn hình máy tính mà cười nghiêng ngả, nay quay đầu nhìn lại, thật là cười không nổi. Bởi vì, nàng xuyên rồi, hiện tại không phải trường quay phim, mà là dao thiệt kiếm thiệt, nếu nàng muốn cướp lấy danh tiếng của Giang Ánh Nguyệt, cần phải mạo hiểm tính mạng! Nếu như làm không tốt, đừng nói là nàng nói gở, có khả năng trở thành vật hi sinh ‘rớt đài’ đầu tiên.
Thật nhức đầu quá đi! Âu Dương Tuệ Như một mình mình nằm trên ghế quý phi xa hoa trong thư phòng, đau khổ xoa trán. Quên đi! Dù có đấu không lại thì cũng chỉ là chết, chỉ có thái tử mới thật thê thảm, so sánh với nhau mà nói, một mũi tên xuyên tim cùng với bệnh chết còn thoải mái hơn, tướng chết so với bị đối xử như con heo chết còn đẹp mặt hơn! Liều mạng thôi!
Sau khi đã chuẩn bị tư tưởng, Âu Dương Tuệ Như khôi phục tinh thần, tiếp tục lập kế hoạch tác chiến cho bước tiếp theo.
Tình tiết cụ thể là ‘Khi Thế Tông đi săn thì bị ám sát, Giang Ánh Nguyệt liều chết đỡ mũi tên giùm Thế Tông ‘.
Âu Dương Tuệ Như cầm một tờ giấy tuyên, nhìn hàng chữ giản thể như nhảy nhót trên tờ giấy tuyên này, nhíu mi trầm tư: cả đời Thế Tông bị ám sát vô số lần, bên cạnh lại có một đám thị vệ võ công cao cường bảo vệ, nhiều đại nam nhân như vậy, lại để cho Giang Ánh Nguyệt chỉ là một nữ tử tìm được cơ hội hộ giá? Vốn là một mũi tên xuyên tim, hơn nữa Giang Ánh Nguyệt chỉ là thiếu nữ yếu ớt, sao lại không mất mạng? Tất cả những việc này, nếu nói chỉ là trùng hợp, đánh chết Âu Dương Tuệ Như cũng không tin.
Ám sát lần này, mười phần thì có tám · chín phần là Giang Ánh Nguyệt đã an bài trước đó, chết vài người, ngược lại lấy được sự tín nhiệm Thế Tông, cuộc mua bán này đối với Giang Ánh Nguyệt đã được huấn luyện từ nhỏ trong hoàng tộc, kẻ vốn xem mạng người như cỏ rác mà nói, thật sự là có lời.
Nếu muốn hỏi Giang Ánh Nguyệt đã có bản lĩnh đến ẩn núp bên cạnh Thế Tông như thế, hà cớ gì không giết luôn Thế Tông báo thù cho cha luôn cho rồi? Đáp án rất đơn giản, không nói đến việc Giang Ánh Nguyệt có thể vừa ra tay có thành công hay không, có thể bại lộ thân phận Lưu Văn Thanh là đệ đệ ra hay không, chỉ dựa vào dã tâm bọn họ muốn phục hồi Đại Chu, Thế Tông mà chết thì ảnh hưởng đến lợi ích bọn họ. Bọn họ không quyền không thế, không có địa vị, dù có cũng chỉ là hai ba tử sĩ, nếu muốn phục quốc, đứng ở đỉnh cao quyền lực, hoàn toàn không có cửa.
Hơn nữa, từ khi Thế Tông xây dựng đất nước tới nay, chính trị trong sạch, xã hội ổn định, dân chúng an cư lạc nghiệp, so với thời kỳ của Đại Chu thống tr thì tốt hơn rất nhiều, cũng bởi vậy mà uy nghiêm danh vọng hoàng thất Đại Kim từ từ tăng vọt. Nếu bọn họ giết chết Thế Tông, đảo loạn cục diện chính trị Đại Kim, phục hồi chế độ cũ, kẻ hưởng ứng chắc hẳn không nhiều lắm, ngược lại có khi còn bị thiết kỵ của Đại Kim diệt trừ, toàn quân chưa ra trận đã bị diệt sạch.
Cho nên con đường này không xong, muốn phục quốc chỉ có thể đi bằng con đường tắt khác, quét sạch từ trong nội bộ Đại Kim. Chính cái gọi là ‘Thiên lý chi đê’*, tức là làm cho hoàng quyền Đại Kim sụp đổ từ bên trong, mà bọn họ chỉ cần âm thầm giúp đỡ mở rộng sự sụp đổ đó, dần dần thu lấy quyền lực, cho đến lúc thay đổi sang triều đại mới, đây mới là kết quả mà Giang Ánh Nguyệt theo đuổi.
* Lấy từ: 千里之堤, 溃于蚁穴Thiên lý chi đê, hội vu nghĩ huyệt: con đê nghìn dặm sạt vì ổ mối. Ví với việc nhỏ không để ý sẽ xảy ra chuyện lớn
Cho nên, hai tỷ đệ bọn họ mới có thể tách ra đến ẩn núp bên cạnh Thế Tông cùng với thái tử. Một người là hoàng đế hiện tại của Đại Kim, một người là hoàng đế tương lai của Đại Kim, khống chế được hai người này, Đại Kim còn không bị bọn họ nắm chặt trong lòng bàn tay sao? Quả nhiên là tính hay kế hay thật!
Sau một phen suy đoán ý đồ hai tỷ đệ này, Âu Dương Tuệ Như hoàn hồn, đem sự chú ý tập trung lại ở hai chữ ‘đi săn’.
Mùa thu quả là thời tiết tốt để đi săn thú, dường như nàng từng có nghe Thái Hậu nói qua, nửa tháng sau hoàng thất sẽ tổ chức cuộc đi săn thật lớn, màn kịch này, chắc không phải cũng sắp lên sàn diễn đó chứ?
Lấy tâm tính nóng lòng của Giang Ánh Nguyệt, một kích không thành, rất có khả năng sẽ an bài như vậy, xem ra, nàng cũng phải chuẩn bị trước một phen, lo trước phòng hậu họa.
Nghĩ đến đây, Âu Dương Tuệ Như cầm lấy bút lông, chấm mực viết một hàng chữ, rồi vo tròn, thuận tay ném sang một bên. Về phần Thế Tông bị bệnh dịch, nàng thật sự phân tích không ra khi nào thì phát sinh, chỉ có thể từ giờ trở đi ráng mà lo đọc nhiều sách thuốc có liên quan một chút.
Bệnh dịch ở cổ đại không phải một loại bệnh, mà gồm rất nhiều căn bệnh gọi chung, bệnh thương hàn, thiên hoa, dịch chuột, ôn dịch… Đều có thể gọi chung và gắn liền với thời gian xảy ra dịch.
Ngoại trừ dịch chuột và ôn dịch, Thế Tông có khả năng bệnh thương hàn và thiên hoa nhất.
Nếu là bệnh thương hàn, rất có thể là bởi vì nhiệt độ thay đ