Ring ring
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328152

Bình chọn: 7.00/10/815 lượt.

chốt phải có quyết tâm tráng sĩ chặt cổ tay*!

*Mượn của nhà http://quaivatcon.wordpress.com/2011/04/30/oan-gia-ngo-hẹp-chương-24/: Nguyên văn “壮士断腕”: thành ngữ nói đến các tướng sĩ khi bị rắn cắn vào cổ tay thì phải chặt đứt đi để ngăn chặn nọc độc lan ra toàn thân, là phép ẩn dụ ý chỉ hành động dứt khoát, không do dự.

Chẳng qua, việc này tranh luận một hồi, lại bị tin tức Giang Ánh Nguyệt tấn phong làm Thái tử phi lấn át. Toàn bộ giới quý tộc trên kinh đều bị vậy sự mà chấn động, vì thế, không cần chờ đến năm ngày nghỉ ngơi (hưu mộc) chấm dứt, bọn họ đã hiểu được, đây là Hoàng Thượng quyết tâm phế thái tử .

Quả nhiên, năm ngày nghỉ trôi qua, Hoàn Nhan Bất Phá đã chỉ thị lấy những sổ con buộc tội Thái tử mà trước kia còn giữ lại không lộ ra, nên tra thì tra, nên làm thì làm, thế lực phe cánh Thái tử vốn đang co cụm lại cũng bị thiệt hại nghiêm trọng, Thái tử cũng bị gỡ hết toàn bộ tiêu chuẩn, giữ ở Đông cung đợi điều tra, chỉ chờ thẩm tra hết những tội danh của hắn thì xử lý.

Từ đó, việc phế Thái tử chính thức tiến vào giai đoạn đếm ngược. Đồng thời, lời nhắn của Giang Ánh Nguyệt cũng bị đưa ra cung, Lưu Văn Thanh nhanh chóng làm việc, các cọc ngầm mai phục tại triều đình trước đây đều xuất động, cố gắng trong thời gian ngắn nhất quấy đục nước ao này, kéo dài việc phế Thái tử.

Hôm ấy trong cung Hoàn Nhan Bất Phá nhận được tin tức ám vệ mang về đến, vừa lòng nở nụ cười. Rốt cục nghịch tặc tiền triều cũng có hành động, hắn chỉ đợi thu lưới bắt cá .

Không tới hai ngày, quả nhiên trên triều phong ba nổi lên bốn phía, Thành vương đột nhiên chuyển hướng đổi thành làm khó dễ Thuận vương, dâng tấu, nói rằng thân có thương tật, không nên tiếp tục lãnh binh tác chiến, tháo bỏ binh quyền của hắn, triệu hồi về kinh nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể.

Vệ vương té bị thương, đến nay còn hôn mê bất tỉnh, Thái tử bị phế là kết cục đã định, trước mắt Thuận vương tay giữ trọng binh lập tức trở thành người kế thừa đế vị có hi vọng nhất là cái đinh trong mắt Thành vương, những sổ con đó, chính là ở thử tâm ý Hoàn Nhan Bất Phá.

Hoàn Nhan Bất Phá bác bỏ trình tấu của Thành vương, ngôn từ chuẩn xác biểu thị công khai: Thuận vương văn thao vũ lược, chỉ mù một con mắt mà thôi, trị thế cứu quốc lại thành thạo, huống chi là lãnh binh đánh giặc?

Trị thế cứu quốc? Câu này đập mạnh vào trong lòng Thành vương, làm hắn càng kiêng kị và căm thù Thuận vương càng sâu, thầm bắt tay vào việc diệt trừ Thuận vương.

Thuận vương vốn vô tình dính vào chuyện huynh đệ tranh đấu lại bất đắc dĩ bị phụ hoàng kéo xuống nước, không thể không bước vào trận chiến lặng im đầy thuốc súng. Dù sao, hắn lại không màng danh lợi, nhưng mạng của mình vẫn không thể xem nhẹ, không tranh giành, kết cục chỉ có con đường chết! Thuận Vương vô cùng hối hận quyết định lúc trước ở lại xem diễn.

Âu Dương Tuệ Như một về nhà liền say mê cho học tập chế tạo áo che ngực, tuy rằng ngày ngày phái Tiểu Vũ đi ra ngoài hỏi thăm chiều hướng triều đình, đối với những việc này lại không có xúc động gì, chỉ đem nó làm phối thuốc và giải trí, nghe một chút liền xem như qua.

Lần này, Tiểu Vũ mang về đến không còn là nghe thấy đấu pháp giữa Thành vương và Thuận vương ra sao, ngược lại là một tin tức xấu như trời.

“Không hay rồi tiểu thư, nghe nói hôm nay trên triều có người hạch tội lão gia bán quan bán tước, thu nhận hối lộ lộ, kết bè kết phái!”

“Úi!” Âu Dương Tuệ Như không đề phòng bị kim đâm đầu ngón tay, buông mảnh vải bông che ngực vừa làm được trong tay xuống, hút máu đầu ngón tay, rồi nhìn Tiểu vũ, bình tĩnh mở miệng, “Sao lại thế này? Đừng có gấp, nói chậm chậm một chút.”

“Còn không phải tên Lưu Văn Thanh kia gây ra ! Có người bất bình thay hắn, nói bởi vì hắn không muốn bái nhập làm học trò lão gia nên bị lão gia chèn ép loại trừ. Còn đưa ra thật nhiều quan to trong triều làm ví dụ, nói bọn họ bởi vì là môn sinh lão gia, người người đều một bước lên trời, lão gia đây là đang kết bè kết phái, loại bỏ đối lập! Hiện tại, rất nhiều các học sinh vào kinh đi thi đều công khai lên án lão gia, yêu cầu lão gia từ chức Thừa tướng!” Biểu tình Tiểu Vũ phẫn nộ cực độ.

“Ồ? Trách không được Lưu Văn Thanh kia gần đây liên tiếp đi thăm học sinh vào kinh dự kỳ thi mùa xuân, còn ngày ngày ở Vọng Giang lâu triệu tập học sinh thảo luận học vấn, giúp đỡ hàn môn đệ tử có tài học trong đó. Hóa ra là hắn muốn mượn thế nâng bân thân, chèn ép thanh quan lão gia ta nha!” Tần ma ma cũng lập tức nghĩ đến tin tức mới vừa rồi từ chỗ người gác cổng nghe được.

“Hừ! Hay cho một chiêu tá lực đả lực*! Cha ta là tể tướng một triều, làm gương bách quan, làm việc không hề có chút sai lầm. Lúc trước bởi vì chuyện ta hòa ly, danh dự ông đã bị hao tổn, một chút này nữa, các đối thủ của ông còn không phải như ong võ vẽ ngửi được mùi máu cùng công kích ông à?” Âu Dương Tuệ Như nhíu mày, ném bỏ áo che ngực làm nửa tháng vẫn không hình dạng gì trong tay ra, phiền muộn mở miệng.

“Ôi? Vậy thì phải làm sao bây giờ?” Tần ma ma lộ vẻ lo lắng.

“Không làm gì cả. Chút việc nhỏ ấy chẳng ảnh hưởng cha ta!” Âu Dương Tuệ Như