
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325295
Bình chọn: 8.5.00/10/529 lượt.
nàng đưa cho Hoàng Thượng nụ hôn biệt ly đấy.” Lời Thái Hậu vừa trêu chọc lại đâm thủng sự thật, gặp con trai đặc biệt lộ ra thái độ thẹn thùng, thậm chí hai má màu đồng cũng hơi hơi ửng hồng, trong mắt bà lộ ra ngạc nhiên, bất giác ngửa đầu cười ha hả. Có một người biết lạnh biết nóng, có tình lại thông minh làm bạn với con trai như vậy, bà cũng có thể yên tâm .
Bị mẫu thân mình chọc ghẹo, rồi lại nhạo báng, Hoàn Nhan Bất Phá hơi cảm thấy thấy mất mặt, khuôn mặt căng thẳng, lập tức khoanh tay rời đi. Đi ra thật xa, hắn thả lỏng biểu cảm, một lần nữa nhớ lại hình ảnh nụ hôn sắp chia tay của nha đầu, bản thân mình cũng nhịn không được mà liên tục cười khẽ mãi, tình yêu tràn đầy trong lòng, sâu lắng nồng đậm đến cực hạn.
“Nha đầu nghịch ngợm, trước khi đi còn không chịu yên, còn trêu chọc trẫm một phen nữa, đợi nàng hồi cung, xem trẫm trị nàng như thế nào!” Trong đầu cân nhắc các loại biện pháp ‘trừng trị’ nha đầu, Hoàn Nhan Bất Phá nhìn về phía nửa người dưới của mình bất tri bất giác đứng thẳng, lắc đầu cười khổ, chỉ hận không thể lập tức đưa nha đầu hồi cung mà làm.
﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡
Âu Dương Tuệ Như rời đi sau không bao lâu, Giang Ánh Nguyệt cũng từ trong hôn mê tỉnh lại, mở mắt thấy màn giường được chế tác tinh xảo hoa mỹ màu vàng pha đỏ, đầu óc nàng còn có chút hỗn loạn, phải sau một lúc mới nghiêng đầu, nhìn lại bên trong.
“Ta đang ở đâu?” Nhìn một vòng quanh gian phòng được trang trí tôn quý, Giang Ánh Nguyệt nhíu mày, nhìn Hình Phương Lan một mình canh giữ ở bên giường.
“Chủ tử, ngài đang ở tẩm điện Thái tử phi.” Trên mặt Hình Phương Lan lộ ra một phần vui mừng, lập tức nghiêm chỉnh lại, cúi đầu rũ mắt, không dám nhìn ánh mắt Giang Ánh Nguyệt, trầm giọng nói, “Chủ tử, đứa nhỏ không giữ được.”
Không kịp hỏi bản thân mình vì sao lại ở tẩm điện Thái tử phi, Giang Ánh Nguyệt nghe thấy hai chữ ‘đứa nhỏ’, tàn nhẫn lướt qua trong mắt, từ giữa hàm răng phun ra một câu, “Không có càng tốt! Nghiệt chủng! Nếu như sinh ra, sớm muộn gì ta cũng phải trừ bỏ nó!”
Nàng tàn nhẫn đến cùng cực dẫn tới Hình Phương Lan cũng rùng mình một cái, không dám nhắc lại chuyện đứa nhỏ. Nàng vốn còn tưởng rằng dù sao cũng là cốt nhục của mình, chủ tử ít nhiều cũngg có chút thương cảm, lại thật không ngờ, lòng của nàng đã lạnh lùng cứng rắn đến mức này, không, phải nói, nàng đã không có trái tim.
“Vì sao ta lại ở tẩm điện Thái tử phi?” Lại nhìn quanh gian phòng tinh xảo xa hoa một cái, rốt cục Giang Ánh Nguyệt mở miệng đặt câu hỏi.
“Bởi vì Âu Dương Tuệ Như hung ác, Hoàn Nhan Bất Phá cố ý bồi thường ngài, trong lúc ngài hôn mê, đã tứ phong ngài làm Thái tử phi.” Hình Phương Lan vừa nói việc này thì sắc mặt liền vui mừng.
Giang Ánh Nguyệt ngẩn ra, hai tay đặt bên người nắm chặt thành nắm đấm, giọng điệu cứng ngắc mở miệng, “Âu Dương Tuệ Như đâu? Hòa ly thật không?” Kỳ thật không cần hỏi, trong lòng nàng đã sớm có đáp án.
“Đúng vậy.” Hình Phương Lan cười gật đầu, rồi thu hồi ý cười, nhíu mày thật sâu, lời nói mang theo sầu lo, “Hoàng thượng hạ chỉ cho nàng hòa ly với Thái tử, giờ đây nàng đã chẳng còn là Thái tử phi. Chủ tử, vì sao nàng nhận định tối hôm qua là ngài hãm hại nàng? Nếu nhìn ở bên ngoài, ngài và chuyện tối hôm qua hoàn toàn không dính líu gì nhau, nàng hoài nghi ngài là hoàn toàn không lý nha! Có phải nàng đã thân thế biết ngài rồi hay không, bảo ngài qua đó kỳ thật không phải là gạt ngài ?”
Hình Phương Lan lại nhắc nhở Giang Ánh Nguyệt, đáng tiếc Giang Ánh Nguyệt tự xưng là tài trí hơn người, từ trước đến này vô cùng tự phụ, vẫn như cũ không thức tỉnh, chỉ xua tay, chắc chắc nói, “Nàng cái gì cũng không biết, nhưng mà, chỉ cần trong lòng nàng nhận định là ta, cũng mượn cớ này trừ bỏ ta, bởi vì nàng muốn lợi dụng cái chết của ta làm hòn đá kê chân của nàng.”
“Gì mà đá kê chân?” Hình Phương Lan nghi hoặc.
Khuôn mặt Giang Ánh Nguyệt vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi kẽo kẹt, “Kế hoạch chúng ta thất bại, tối hôm qua người cùng nàng ái ân không phải là Vệ vương, mà là Hoàn Nhan Bất Phá.”
Hình Phương Lan che miệng, hô nhỏ một tiếng, “Á? Vậy chủ tử, chẳng phải chúng ta biến khéo thành vụng, giúp đỡ bọn họ?”
“Hừ!” Giang Ánh Nguyệt đấm thật mạnh xuống mặt giường, tàn nhẫn nói, “Cho nên nàng mới tình nguyện tự hủy danh dự cũng phải hòa ly, mà cái chết của ta, đúng là cái cớ tuyệt hảo cho nàng hòa ly. Nếu nàng muốn giết ta, có rất nhiều cách, không cần hao hết tâm tư tạo ra cái vết nứt cho ta nhảy vào? Hơn nữa giữa ban ngày ban mặt, đông người dòm ngó còn đùa bỡn tra tấn ta, Không làm cho ta chết thống khoái, nàng là đang kéo dài, là diễn trò, nàng ước gì làm lớn sư việc, làm cho toàn bộ trong cung đều biết, nàng muốn giết ta, sau đó lại giả vờ tạ tội, tự xin hòa ly!”
Hình Phương Lan giật mình, đầu óc có chút chuyển loạn cả lên, “Nàng cần gì khổ vậy? Náo loạn như vậy, chẳng phải danh dự của nàng đều mất hết?”
Giang Ánh Nguyệt liếc nàng một cái, vả mặt càng thêm dữ tợn, cực kỳ tức giận mở miệng, “Danh dự bị hủy thì tính cái gì? Nàng sớm leo lên cành cao Hoàn Nhan Bất Phá kia, làm sao xem trọng