
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325330
Bình chọn: 9.5.00/10/533 lượt.
đứa nhỏ lớn lên tất nhiên giống hắn, cũng giống Văn Thanh, cứ như vậy không còn nữa?
Ánh mắt Thái tử đỏ như máu, giương mắt thấy Phụ hoàng đứng cùng Âu Dương Tĩnh Vũ với sắc mặt lạnh lùng, con ngươi hiện lên ngoan lệ, cộp một tiếng thật mạnh quỳ xuống trước Phụ hoàng, thê lương mở miệng cầu xin, “Phụ hoàng, đây là đứa nhỏ đầu tiên của nhi thần, trân quý biết bao, cứ như vậy bị Âu Dương Tuệ Như mưu hại. Mưu hại Hoàng tự là tử tội, Phụ hoàng nhất định người phải làm chủ cho nhi thần.”
“Thái tử là thật muốn nữ nhi của lão phu đền mạng cho một tiện thiếp hay sao? Nếu là thật, lão phu chỉ có một câu cho Thái tử: lật đổ lão phu trước, bước qua xác lão phu rồi nói sau.” Tính tình Âu Dương Tĩnh Vũ kia cực kỳ bao che khuyết điểm thì sao có thể để cho Thái tử giáp mặt nói muốn chém muốn giết nữ nhi mình? Lập tức liền bước ra, giọng điệu đáp lại không tốt, lời nói mười phần tàn nhẫn, thiếu chút nữa chọc cho Thái tử tức đến ngã ngửa luôn.
Không đợi Thái tử hồi hồn từ trong kinh sợ, Hoàn Nhan Bất Phá đã lạnh lùng tiếp lời, “Cái gì gọi mưu hại Hoàng tự? Tiện thiếp kia có mang mà đáng gọi là Hoàng tự? Đừng có nói nó không được sinh ra, cho dù có sinh, không được trẫm gật đầu, cả đời nó cũng đừng mong được vào gia phả hoàng gia. Không vào gia phả hoàng gia thì nó không phải Hoàng tự Đại Kim ta. Một tên tiện chủng cũng dám kêu nha đầu trẫm đền mạng! Hừ, Thái tử, tuổi ngươi còn trẻ mà đầu óc đã hồ đồ rồi!”
Thái tử bị Hoàn Nhan Bất Phá răn dạy nghiêm nghị, gì cũng không dám nói nữa, sợ hắn lấy cớ đầu óc mình hồ đồ rồi chuyển tới việc phế Thái tử.
“Hừ, Tuệ Như đã tự thỉnh hòa ly, chẳng lẽ trừng phạt như vậy còn chưa đủ sao?” Hoàn Nhan Bất Phá hừ lạnh, liếc Thái tử một cái, tiếp tục mở miệng, “Nếu ngươi cảm thấy bất mãn, trẫm liền bồi thường cho các ngươi. Thừa tướng, đọc chỉ đi.”
Âu Dương Tĩnh Vũ khom người nhận lệnh, lấy thánh chỉ tấn phong Giang Ánh Nguyệt làm Thái tử phi ra tuyên đọc, chỉ cần vài giây đã tuyên xong, cương quyết nhét thánh chỉ vào đưa trong tay Thái tử còn đang hoảng hốt đầy mặt.
“Cha, Hoàng Thượng, hai người tới rồi, đồ của ta đã chuẩn bị xong hết rồi, định gọi người giúp ta chuyển ra cửa cung.” Âu Dương Tuệ Như đến đúng lúc, vừa vặn thấy cha già nhà mình cưỡng ép nhét thánh chỉ vào trong tay Thái tử đang há hốc mồm.
“Chuẩn bị xong rồi liền ra cung đi.” Hoàn Nhan Bất Phá thấy vẻ mặt Thái tử có chút khác thường, không cho phép tên ngu ngốc này không để ý tình huống mà phát tác lung tung, quậy cho người khó chịu bực bội, đành phải mở miệng thúc giục.
Hiển nhiên là Âu Dương Tuệ Như và Thừa tướng không có ý kiến, dưới sự bảo hộ thật mạnh của các cấm vệ Hoàn Nhan Bất Phá, nở mày nở mặt bước ra Dục Khánh cung.
Đợi đoàn người bọn họ đi xa, bỗng nhiên Thái tử bạo phát, ném mạnh thánh chỉ trong tay xuống, nâng lên chân, định dùng chân hung hăng chà đạp, nghiền nát, nhưng do dự một lúc, cuối cùng lai không dám có động tác gì, chỉ dùng một đôi mắt màu đỏ gắt gao trừng thánh chỉ, biểu tình dữ tợn, giống như phát bệnh điên rồi.
Các cung nhân có mặt tận mắt thấy Thái tử mê muội, vứt bỏ thánh chỉ lung tung, lại không ai có gan tiến lên ngăn cản, cũng không có ý ra ngăn cản. Trong lòng bọn họ chỉ còn lại sự bi thương sau khi Thái tử phi rời đi, bởi vì bọn họ biết, trụ cột Dục Khánh cung đã ngã, sau này nhất định xuống dốc.
Lúc này Thái tử cố hết sức đè nén sợ hãi trong lòng hắn. Hắn không phải kẻ ngu, tuy rằng từng nghĩ tới việc phế bỏ Âu Dương Tuệ Như, nhưng đó là sau khi hắn đăng cơ, diệt Âu Dương gia rồi chứ không phải như hiện tại. Nay, hai đạo thánh chỉ này đến tột cùng đại biểu cho cái gì, trong lòng hắn rõ ràng vô cùng. Một thị thiếp ti tiện, nếu theo lẽ thường mà nói thì không bao giờ có tư cách lên làm Thái tử phi, nhưng nay nàng đã được làm, hơn nữa còn là danh chính ngôn thuận được khâm ban cho Thái tử phi, chuyện này chứng minh cho cái gì? Chứng minh cho vị trí Thái tử này hắn chỉ còn là danh nghĩa.
Phụ hoàng định phế Thái tử ! Trong lòng hắn rõ ràng nổi lên những lời này.
“Đưa tờ thánh chỉ này cho Thái tử phi các ngươi nhận, nàng tỉnh lại thì cho nàng ta xem đi.” Hoàn Nhan Cảnh nhặt thánh chỉ lên, vứt cho tỳ nữ bên cạnh, dung sắc lạnh nhạt mở miệng.
Hắn không biết vì sao Âu Dương Tuệ Như phải động thủ bốn phía trừ bỏ Giang Ánh Nguyệt, nhưng mà vì Giang Ánh Nguyệt, hắn mất đi chỗ duy nhất dựa vào, đây là sự thật, chỉ điểm này cũng đủ Hoàn Nhan Cảnh thu hồi sủng ái với Giang Ánh Nguyệt, đổi thành oán hận và giận lây thật sâu. Nói đến cùng, Giang Ánh Nguyệt là niềm vui khác, chung quy cũng không phải Lưu Văn Thanh, hắn yêu Lưu Văn Thanh đến mức có thể trả giá bằng sinh mệnh, nhưng lại không muốn chết vì Giang Ánh Nguyệt.
Chương 77: Nụ Hôn Biệt Ly*
Đoàn người Âu Dương Tuệ Như đến gần cửa cung, từ xa đã thấy Thái Hậu đứng chờ cạnh cửa, đang nhìn về phía bọn họ.
“Thái Hậu, Tuệ Như bất hiếu, phạm phải lỗi lớn, giờ đã không còn là con dâu hoàng gia. Phụ sự mong đợi của Thái Hậu, giờ đây Tuệ Như xin dập đầu thỉnh tội Thái Hậu.” Thấy vẻ mặt Thái Hậu từ ái mỉm cười, Âu Dương Tuệ Như nhanh chân tiến