Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328424
Bình chọn: 7.5.00/10/842 lượt.
, nhất định là rất nguy hiểm?” Từ trong bóng râm bước ra, Âu Dương Tuệ Như ôn hòa hỏi.
“Nô tỳ tham kiến Thái tử phi!” Cung nữ kia bị tiếng nói bất thình lình của Thái tử phi làm cho hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống hành lễ, kinh sợ đáp, “Khởi bẩm Thái tử phi, mới đầu quả thật có chút nguy hiểm, nhưng đi rồi thì biết lớp băng khá dày, có thể đi qua được, bởi vậy khá an toàn, chỉ là trong lòng vẫn sẽ có chút hồi hộp mà thôi.”
Cung nữ trả lời vô cùng thành thật.
“À.” Âu Dương Tuệ Như không nói gì chỉ đáp lại một tiếng, đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chú mặt băng trơn nhẵn trước mắt, im lặng không mở miệng, giống như đang suy nghĩ cái gì đó.
Thật lâu sau, nàng hoàn hồn, nhìn về phía cung nữ, vươn bàn tay như ngọc bạch ra, ôn hòa hỏi, “Quải trượng của ngươi thật tinh xảo, có thể cho bản cung mượn được không? Ngươi tên là gì? Làm việc ở chỗ nào? Sau này bản cung trả lại cho ngươi một cái tốt khác.”
Cung nữ nghe vậy, vội vàng giơ hai tay lên cao quá đầu, cung kính dâng quải trượng, nhất quyết nói không cần Thái tử phi trả lại.
Âu Dương Tuệ Như mỉm cười, lại kiên nhẫn mở miệng, yêu cầu kia cung nữ để lại tên tuổi, giọng điệu vô cùng kiên định, không để cho người cự tuyệt. Cung nữ không còn cách nào, để lại tên tuổi rồi mặt mũi vẫn còn kích động.
Đợi cung nữ rời đi, Âu Dương Tuệ Như bước về phía mặt hồ.
“Chủ tử đừng vọng động, để cho bọn thuộc hạ qua thử đường trước rồi hãy đi sau.” Đầu lĩnh cấm vệ vội vàng ngăn cản nàng đang định hành động khinh suất.
Âu Dương Tuệ Như mỉm cười gật đầu, lo lắng giao phó một câu, “Cẩn thận một chút.”
Những người này xuất thân ám vệ, tất cả đều là cao thủ thăm dò tra xét, công phu rất cao, một khắc liền xem xét toàn bộ lớp băng mặt hồ một lần, nguy hiểm ra sao, an toàn thế nào đều biết rõ ràng.
Từ từ đi tới tâm hồ, bước trên một mảng băng được các cấm vệ đánh dấu là an toàn, Âu Dương Tuệ Như cầm lấy quải trượng trong tay dùng sức đánh, nghe thấy lớp băng truyền ra tiếng vang thanh thúy, nàng mỉm cười gật đầu, lấy bản thân làm tâm, lấy quải trượng làm bán kính, vẽ một vòng tròn tại chỗ. Bước khỏi vòng quải trượng vẽ ra, nàng nhìn cấm vệ, dò hỏi, “Có thể đánh vòng băng này tới mức độ muốn vỡ lại không vỡ hay không?”
“Xin hỏi Thái tử phi, cái gì gọi là mức độ muốn vỡ lại không vỡ?” Đầu lĩnh cấm vệ hiển nhiên là người làm việc hết sức có trách nhiệm, mọi việc đều phải hỏi cho hiểu rõ ràng, y thế mà làm.
“Cái gọi là muốn vỡ lại không vỡ đó là, chúng ta đứng ở phía trên, đứng thì không vỡ, nhưng nếu ta dùng quải trượng trong tay đánh mạnh xuống hai cái, trong chớp mắt lớp băng này có thể vỡ vụn.” Âu Dương Tuệ Như kiên nhẫn giải thích.
“Có thể làm được!” Đầu lĩnh cấm vệ chắp tay lĩnh mệnh, chỉ huy các cấm vệ hành động. Chưa đến một khắc, một vòng tròn trên mặt băng đã bị bọn họ đánh đầy vết nứt. Âu Dương Tuệ Như tự mình bước lên mặt băng thử, đầu lĩnh cấm vệ rất tin tưởng công việc của mình, cũng không ngăn cản.
Tiếng vỡ vụn hơi không thể nghe thấy truyền đến, lớp băng không bị sụp đổ, Âu Dương Tuệ Như vừa lòng gật đầu.
“Lấp tuyết che lại vòng tròn này đi. Các ngươi đứng ở bên bờ, không nghe thấy bản cung gọi, không cho phép lại đây.” Âu Dương Tuệ Như cẩn thận bước ra khỏi vòng băng, mặt không chút thay đổi tự mình hạ lệnh.
Nếu Hoàng Thượng đưa bọn họ cho Thái tử phi, Thái tử phi là chủ tử bọn họ, các cấm vệ đối với mệnh lệnh của nàng không có suy nghĩ khác thường, tuy rằng nghi ngờ hành vi của nàng nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ để ý xếp thành hàng chỉnh tề, bình tĩnh đứng ở bên hồ nhìn nàng, chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra bảo hộ.
Ngày hôm qua bọn họ đã thất thủ một lần, tuyệt đối không thể thất thủ lần thứ hai. Mang ý nghĩ như vậy, biểu tình mọi người căng thẳng, đề phòng cao độ.
“Ma ma, ngươi đi lấy bản tập tranh Vệ vương cho ta đi, đợi lát nữa, chúng ta liền mang theo tập tranh lập tức ra cung đi tìm cha ta. Tiểu Vũ, ngươi lập tức đến Dục Khánh cung, nói cho Giang Ánh Nguyệt, ta biết bí ẩn lớn nhất cuộc đời này của nàng, nếu nàng không muốn chết khó coi, liền lập tức tới nơi này gặp ta.”
Âu Dương Tuệ Như xoay mặt nhìn về phía Tần ma ma và Tiểu Vũ với vẻ mặt chẳng hiểu chi hết, gằn từng tiếng.
“Cũng đừng hỏi gì nhiều, đi nhanh đi.” Lại thúc giục, vẻ mặt Âu Dương Tuệ Như lạnh lùng, trong lời nói ẩn ẩn tỏa ra vài phần sát khí.
Tần ma ma và Tiểu Vũ vội vàng gật đầu, nhanh chóng chạy về Dục Khánh cung.
Cùng lúc đó, ở Dục Khánh cung, Giang Ánh Nguyệt một đêm không ngủ, đang nghe Hình Phương Lan bẩm báo, tin tức ‘Vệ vương lạc đường ở trong cung, Vệ vương phi nóng lòng như lửa đốt, sau yến tiệc luống cuống đại náo’, nàng vui sướng cười rộ lên.
“Âu Dương Tuệ Như đâu? Cũng không trở về?” Giang Ánh Nguyệt chắc chắc hỏi.
“Bẩm chủ tử, đúng vậy. Đêm qua Thái tử phái người tìm, đến khi nghe nói Vệ vương cũng mất tích, sắc mặt rất khó coi, người được phái đi cũng lập tức kêu trở về.” Hình Phương Lan nhếch khóe miệng, thấp giọng cười nói.
“Hoàn Nhan Bất Phá đâu?” Giọng điệu Giang Ánh Nguyệt có chút căng thẳng. Nàng chú ý nhất vẫn là phản ứng của Hoàn Nhan Bất P