
thì phải tư duy (suy nghĩ) mà biến đổi. – Nguồn: tham khảo trên internet.
Có một câu thành ngữ cũng khá liên quan là: “Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu”. Tạm giải nghĩa như sau: Một sự vật phát triển đến tột cùng thì phải thay đổi, chỉ khi thay đổi thì mới hanh thông, có hanh thông mới được trường cửu. – Nguồn: tham khảo trên internet.
Thị vệ đến rất nhanh, là hai đại hán dáng người vạm vỡ, trong tay mỗi người là một sợi roi da trâu dài, khí thế rất nghiêm nghị, nhìn qua đã biết là người ra tay hành hình vô cùng mạnh mẽ.
Giang Ánh Nguyệt vừa nhìn thấy hai người, tim gan lập tức lạnh run. Mạng ta đến đây là hết! Nàng đau đớn nghĩ, thân thể run lên một cái, thiếu chút nữa đã xụi lơ trên đất.
Dù độc ác thế nào đi nữa, thì nàng cũng chỉ là một cô nương mười bảy tuổi, đối mặt với cái chết, lý nào lại không sợ hãi đây!
Thấy Giang Ánh Nguyệt lộ ra vẻ mặt sợ hãi và tuyệt vọng, ánh mắt Âu Dương Tuệ Như tối lại, nàng dời tầm mắt đi: “Bịt miệng nàng ta lại, hành hình!” Nàng cất giọng trong trẻo và lạnh lùng ra lệnh.
Giang Ánh Nguyệt là một con rắn độc, không đánh chết nàng ta, thì sớm muộn mình cũng sẽ bị nàng ta hãm hại mà thôi. Cho nàng ta tám mươi roi, sẽ có thể cho nàng ta chết hẳn, ngẫm lại chính ngươi đi, nếu ngươi nhất thời mềm lòng mà buông tha nàng ta, sau này lỡ có rơi vào tay nàng ta, có muốn chết cũng là hi vọng xa vời đấy!
Liên tục cũng cố tâm lý bản thân, nhưng Âu Dương Tuệ Như vẫn cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Rốt cục thì tay nàng cũng nhuốm máu, tuy không phải chính nàng ra tay, nhưng thật ra không khác gì cả. Dù đã sớm giác ngộ, nhưng bây giờ, nàng vẫn có loại cảm giác cuối cùng thì thế giới của mình cũng đã bị nhiễm đen , cảm giác bị phá vỡ đó ngưng tụ lại thành khối, đè nặng lòng nàng, làm nàng đau đớn không thôi.
Nàng đứng dậy, nhìn Giang Ánh Nguyệt đang bị trói đứng trên cây, miệng bị nhét giẻ, liên tục bị roi quật vào người, rồi mang vẻ mặt hoảng hốt rời đi. Rốt cục nàng vẫn không phải là đao phủ, không thể thờ ơ lạnh nhạt ở lại được.
Bước đi không mục đích khắp cung một hồi lâu, bất tri bất giác tự bao giờ nàng đã quay về Càn Khôn điện, tám mươi roi, có lẽ nhiều, nhưng hành hình thì lại rất nhanh, hiện giờ trước điện đã không còn bóng dáng Giang Ánh Nguyệt nữa, chỉ còn lại những dấu chân hỗn độn và những vết máu bắn ra khi roi quật vào da thịt mà thôi. Vết máu vương vãi trên nền tuyết trắng xóa, làm thành những đốm tròn đỏ tươi, nhìn qua ghê rợn vô cùng, gió rét táp vào mặt, mang theo từng đợt mùi tanh chết chóc, khiến người khác cảm thấy buồn nôn.
Đồng tử Âu Dương Tuệ Như co rút lại, cứng ngắt dời tầm mắt đi, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, rồi xoay đầu chạy vội vào nội điện, bước chân vội vã vô cùng.
“Phụ Hoàng!” Chạy vào nội điện, khó khăn lắm nàng mới dừng lại ở trước long sàng, nàng nhìn Hoàn Nhan Bất Phá đang cầm một bản tấu chương phê duyệt, rồi bàng hoàng gọi khẽ.
Tiếng gọi này ẩn chứa sự yếu ớt tột cùng, như một đứa trẻ lạc đường đang rất cần sự an ủi, Hoàn Nhan Bất Phá bỗng thấy đau lòng, vội vàng ném tấu chương đi, rồi tự nhiên mở rộng vòng tay, dịu dàng nói: “Phụ Hoàng ở đây!”
Không một lời an ủi dư thừa, chỉ một câu đáp lời vô cùng đơn giản, lại khiến Âu Dương Tuệ Như an ổn vô cùng, không nghĩ ngợi gì mà nhào vào vòng ôm đó, cảm giác mênh mang vô chừng cũng lập tức mất đi.
“Phụ Hoàng, ta vừa phạt Giang Ánh Nguyệt tám mươi roi!” Nàng như mê sảng khẽ khàng kể lại.
“Vậy à?” Hoàn Nhan Bất Phá đáp lời không mang ý nghĩa gì, gác cằm trên đỉnh đầu nàng, quyến luyến vuốt ve, bàn tay liên tục vỗ nhè nhẹ lưng nàng, nâng niu trân trọng như đang ôm một đứa trẻ trong lòng.
Âu Dương Tuệ Như đang vô cùng muốn tìm người tâm sự, câu trả lời đơn giản của Phụ Hoàng lại rất đúng ý nàng, tâm tình nàng thoáng bình tĩnh lại, khóe môi thẳng táp cũng có chút độ cong, “Phụ Hoàng, rõ ràng là Giang Ánh Nguyệt có phương thuốc nhưng lại chậm chạp không chịu mang ra, nàng ta muốn người bị bệnh tật tra tấn, thật sự là vô cùng độc ác, ta không thể tha thứ cho nàng ta được, nên mới phạt nàng ta tám mươi roi, người nói xem, nàng ta có chết không?”
Ngữ điệu của nàng chứa sự lo lắng, nhưng lại có chút chờ mong, quả thật mâu thuẫn vô cùng, có thể thấy được nội tâm của nàng đang vô cùng giằng co dằn vặt.
Vì trong từng câu chữ của Tiểu Nha Đầu đều bao hàm ý bảo vệ mình, khiến cho tâm tình Hoàn Nhan Bất Phá cực kỳ thỏa mãn, càng thêm siết chặt vòng ôm, lặng yên t áp môi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu nàng, thấp giọng trả lời: “Chết thì sao? Còn sống thì thế nào? Cũng đều là mệnh của nàng ta cả thôi! Chính mình hãm hại người khác, thì phải biết chấp nhận hậu quả sinh ra.”
Nhân quả luân hồi sao? Cách giải thích này thật huyền diệu, nhưng cũng làm gánh nặng trong lòng Âu Dương Tuệ Như vơi đi không ít. Nàng an tâm nhắm mắt lại, nở nụ cười, “Phụ Hoàng nói đúng. Đây là kết quả nàng ta phải nhận lấy. Phải xem nàng ta có qua được kiếp nạn lần này không thôi.”
Nàng đã nghĩ thông suốt rồi, sống chết của Giang Ánh Nguyệt không nằm trong phạm vi lo lắng của nàng. Nếu chết rồi, thì nàng lại tiếp tục đối phó