Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326294

Bình chọn: 10.00/10/629 lượt.

àn Nhan Bất Phá ngủ xong, Âu Dương Tuệ Như đứng dậy ra khỏi nội điện, đến chỗ An Thuận đang canh bên ngoài, dặn dò vài câu rồi bước ra khỏi điện.

Giang Ánh Nguyệt vẫn còn đang quỳ bên ngoài chờ nàng mà. Từ lúc bị buộc phải cắt bốn tiền thịt, nàng đã nghĩ kỹ rồi, nợ máu đương nhiên phải trả bằng máu, thậm chí phải trả gấp trăm ngàn lần nữa kìa! Nàng mất nhiều công sức như thế, bao nhiêu thứ làm nền như vậy, cũng đã đến lúc đòi lại rồi!

Chương 57: Tính Sổ Đòi Nợ

Ngoài cửa điện, tuyết vẫn đang rơi, tuy không lớn nhưng lại có thể lạnh thấu tim gan, làm cho người ta hít thở cũng thấy đau mũi.

Ngoài điện vừa được dọn dẹp sạch sẽ lại đọng một lớp tuyết mỏng, giờ phút này Giang Ánh Nguyệt đang quỳ gối giữa nền đất trắng xoá, máu tươi trên đầu đã ngưng lại, một vệt đỏ tươi bắt mắt từ trán nàng chảy dọc xuống, thấm vào vạt áo, loang dần ra một nửa quần áo nàng, bộ dáng thảm thương nhếch nhác này khiến người ta nhìn thấy mà giật mình đau lòng, không nỡ nhìn nữa.

Tuy rằng dáng vẻ Giang Ánh Nguyệt vô cùng thê thảm, nhưng trên mặt nàng không có biểu tình oán hận hay sợ hãi gì, chỉ cố giữ thẳng lưng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, im lặng quỳ, thái độ bình thản mà ngoan ngoãn nghe theo.

Các cung nhân đi qua đi lại hoặc là chỉ trỏ nàng, hoặc là cúi đầu bước vội qua, nhưng ít nhiều trong lòng đều có chút đồng tình. Nàng không phải nữ quan đã dâng thuốc cứu Hoàng Thượng kia sao? Sao có thể đáng thương như vậy? Một người có công chẳng những không được khen ngợi, mà ngược lại còn bị trừng phạt, thật sự là khiến lòng người rét lạnh.

Giang Ánh Nguyệt thu hết thương hại và hoài nghi của các cung nhân vào trong mắt, vẫn cúi đầu, mím môi mỉm cười. Bằng công lao dâng thuốc của nàng, liệu Âu Dương Tuệ Như có thể phạt nàng thế nào đây? Cùng lắm là quỳ vài canh giờ mà thôi, nàng chịu được.

Nàng sờ sờ miên khố (quần bông) thật dày dưới lớp cung trang, không khỏi cảm thấy may mắn là mình có dự kiến trước.

“Giang nữ quan vẫn khỏe chứ?” Giọng nói quen thuộc vang lên, gọi tinh thần Giang Ánh Nguyệt trở về, nàng ta ngẩng đầu hướng về phía Thái tử phi đứng dưới mái hiên, đang dùng đôi mắt trong trẻo nhìn mình.

“Bẩm Thái Tử Phi, nô tỳ vẫn khỏe. Nô tỳ giúp người xử lý vết thương lại làm đau người, nô tỳ nên bị phạt, ” Giang Ánh Nguyệt khó khăn cúi lưng đã gần như bị đông cứng, vừa dập đầu vừa thành kính nói.

Mấy cung nhân qua lại đều dựng thẳng lỗ tai nghe lén hai người nói chuyện, lúc này trên mặt hơi lộ ra khiếp sợ, không đoán được Thái tử phi chỉ vì chút sai sót nho nhỏ ấy liền ép người trừng trị thành như vậy, chẳng lẽ sự bình dị gần gũi của nàng đều là giả tạo? Nghĩ như thế, trong lòng liền có chút ngỡ ngàng, tầm mắt nhìn về phía Thái tử phi mang theo ba phần e ngại.

Hay cho Giang Ánh Nguyệt nhà ngươi, thời điểm thế này vẫn không quên phủ hình tượng tàn bạo lên cho ta. Âu Dương Tuệ Như nhíu mày, phút chốc đôi mắt trong trẻo tối đi, nhìn Tần ma ma đứng phía sau, dịu giọng dặn dò, “Ma ma, ngươi rửa sạch vết thương cho Giang nữ quan đi, nhớ phải thoa thuốc nữa.”

Tần ma ma nhận lệnh, rất nhanh mang một bình rượu mạnh tới, lau lên chỗ vết thương cho Giang Ánh Nguyệt, cũng dùng kim sang dược tốt nhất.

Dù là kiên cường như Giang Ánh Nguyệt, khi rượu mạnh rót xuống thì sắc mặt vẫn thay đổi, đau đến mặt mũi vặn vẹo, nhe răng trợn mắt, lòng càng thêm chắc chắc rằng Âu Dương Tuệ Như đang cố ý chỉnh nàng. Chính là, vì sao lại chỉ nhắm vào mỗi mình nàng? Nghi vấn như vậy lại nổi lên trong lòng lần nữa, nhưng vẫn không tìm thấy lời giải thích hợp lý.

Nhìn thấy Giang Ánh Nguyệt đau đớn khó nhịn, Âu Dương Tuệ Như cong môi: đau không? Đau hơn còn đang chờ ở phía sau đấy!

Nghĩ kĩ rồi, nàng mỉm cười, dịu dàng nói, “Giang nữ quan khá hơn chút nào không? Phụ hoàng đang bệnh, tính tình có chút nóng nảy, lại đau lòng vì bản cung, khó tránh khỏi làm việc xúc động, thế nên mới lỡ tay đập vào nữ quan. Nhưng công lao nữ quan, hắn sẽ nhớ ở trong lòng, mong nữ quan đừng sinh lòng oán hận phụ hoàng.”

Hóa ra là do Hoàng Thượng đập. Mọi người giật mình tỉnh ngộ, thấy Thái tử phi làm việc thoả đáng hòa nhã như vậy, còn tự mình đến trấn an, cảm nhận về Thái tử phi lại tốt thêm ba phần, thay vào đó, sự đồng tình với Giang Ánh Nguyệt lại giảm bớt thật nhiều.

Giang Ánh Nguyệt cúi người lại tiếo tục dập đầu, cắn răng rầu rĩ nói, “Không dám.”

“Như thế rất tốt. Phụ hoàng đập ngươi, là phạt ngươi thương tổn đến bản cung, việc nào ra việc ấy, bản cung còn chưa trách phạt ngươi đấy. Giang nữ quan, ngươi có biết ngươi còn phạm vào lỗi gì không?” Âu Dương Tuệ Như sai bảo Tiểu Vũ lấy cho mình một chiếc ghế, ngồi dưới hành lang ung dung hỏi. Xem hành vi cử chỉ của nàng, là chuẩn bị tính sổ đòi nợ đây, thủ đoạn tiên lễ hậu binh (lễ trước binh sau) được nàng vận dụng vô cùng thuần thục.

Trái tim Giang Ánh Nguyệt lộp bộp một cái, cúi đầu hơi nghĩ, bỗng nhiên xanh mặt, thầm nghĩ: không ngờ ngươi bày nhiều đệm lót như thế, chính là vì đợi ta ở chỗ này! Cái gì cũng toàn là giả, chỉ có lệnh cấm nói kia ngươi mới làm thật, chỉ đợi ta tự mình vi phạm lệnh cấm.

Trong lòng bi


80s toys - Atari. I still have