
.
Thân Hành Thời bất giác rùng mình, lão quét mục quang nhìn ra thì thấy hai nhân vật kia một cao một thấp , tướng mạo rất lạ, xưa nay lão chưa từng gặp bao giờ. Nộ khí chợt dâng lên, lão cất giọng quát hỏi :
– Là kẻ nào ? Đang đêm dám thâm nhập thánh địa phật môn Ngoạ Vân Am, mau báo danh tánh rồi lảnh tội !
Phương Tuyết Nghi cũng lạnh lùng quát hỏi :
– Các ngươi làm gì ở đây ? Nga My – Kim Phong đỉnh đâu phải là nơi muốn đến là đến ?
Hai bóng người tiến đến gần, lão nhân mặc đạo bào, thân hình cao to phá lên cười một tràng quái gở rồi nói :
– Lâm Chỉ Tiên có trong am không ? Mau gọi bà ta ra khấu kiến Nam Thiên Nhị Thánh !
Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên thầm nghĩ :
– Lâm Chỉ Tiên là ai, lẻ nào là tục danh của sư thúc ?
Chàng đang suy nghĩ thì đã nghe Thân Hành Thời cười nhạt một tiếng rồi nói :
– Năm xưa Thân mỗ từng nghe nói trong núi Điểm Thương xuất hiện hai quái vật tự xưng là Nam Thiên Nhị Thánh, một kẻ kêu bằng Trác Đạo – Hoắc Cao Phụng, một kẻ là Hồ Lô Tẩu – Tiêu Vô Ngấn, xem ra có lẻ là nhị vị đây rồi. Nhưng chẳng hay hai vị đắc đạo thăng thiên khi nào mà thành nhị thánh vậy ?
Đạo nhân cao to nghe Thân Hành Thời nói thì bất giác biến sắc, lão định khai khẩu mắng lại thì đã nghe lão nhân thấp lùn, đầu trọc như hồ lô phá lên cười một tràng và nói :
– Khá lắm, các hạ biết được danh hiệu Nhị Thánh của bọn lão phu thì đũ thấy các hạ cũng là nhân vật có tên tuổi trong võ lâm rồi.
Thân Hành Thời cười ha hả một tràng rồi nói :
– Không sai, tại hạ chính là Thân Hành Thời.
Lão nhân trọc đầu chớp chớp song mục rồi cười nhạt, nói :
– Thân Hành Thời à ? Hình như lão phu từng nghe nói đến danh từ này, chỉ có điều…chỉ có điều nhất thời không nhớ được.
Trác Đạo – Hoắc Cao Phụng cười nhạt một tiếng rồi tiếp lời :
– Năm xưa trong võ lâm Nam Bắc có nhân vật độc hành hiệp nghĩa, nhận xưng là Kim Đao Nhị Lang, có lẻ đó là các hạ ?
Thân Hành Thời mĩm cười, nói :
– Không sai, Thân mỗ chính là Kim Đao Nhị Lang năm xưa.
Hồ Lô Tẩu – Tiêu Vô Ngấn đưa tay xoa xoa đầu trọc rồi nói :
– Đúng rồi ! Kim Đao Nhị Lang – Thân Hành Thời, tại sao lão phu lại không nhớ ra chứ !
Vừa nói đến đây thì đột nhiên lão tung người tới trước và xuất thủ chụp vào mạch môn tay trái của Thân Hành Thời, đồng thời nói tiếp :
– Thân lão đệ, lão phu muốn thử công phu của ngươi xem có xứng với nhân xưng hiệp nghĩa hay không !
Thân Hành Thời cảm thấy có bóng người thấp thoáng trước mặt. Ý nghĩ chưa kịp xoay chuyển thì tả thủ đã bị chấn động, ngủ chỉ của Tiêu Vô Ngấn đã nắm chặt tay mình như cùm sắt rồi. Trong lòng lão kinh ngạc không ít, lão thầm nghĩ :
– Hai lão quái này quả nhiên không phải là hạng tầm thường…
Nghĩ đoạn lão quát lớn :
– Ngươi làm gì vậy ? Còn không mau buông tay ra !
Vừa nói lão vận lực dồn vào tả thủ giật mạnh ra, đồng thời hữu thủ xuất một chưởng đánh thẳng vào giữa ngực Tiêu Vô Ngấn.
Khuôn mặt nung núc thịt của Tiêu Vô Ngấn thoáng lộ vẻ kinh dị, lão cười ha hả rồi nói :
– Không tệ, lão đệ ngươi quả nhiên danh bất hư truyền…
Lời vừa phát thì lão cũng buông tay ra, đồng thời tả thủ vung lên nhanh như chớp đở lấy hữu chưởng của đối phương.
Thân Hành Thời cảm thấy tả thủ đã được buông ra nhưng hữu chưởng vừa xuất thì tựa như va vào tường sắt khiến toàn thân chấn động, lão cả kinh nên vội thu chưởng và thối lui ba bước.
Cùng lúc đó Hoắc Cao Phụng tiến về phía Phương Tuyết Nghi và cười nhạt, hỏi :
– Tiểu tử, Lâm Chỉ Tiên có trong am không ?
Phương Tuyết Nghi nắm chặt trường kiếm và lạnh lùng đáp :
– Ngoạ Vân Am chủ là Kim Đỉnh thần ni, người các hạ muốn tìm e rằng không có ở đây !
Hoắc Cao Phụng cười ha hả một tràng quái gỡ rồi nói :
– Lâm Chỉ Tiên chính là Kim Đỉnh thần ni đó, tiểu tử ngươi còn không mau gọi bà ta ra…
Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ :
– Thì ra là như vậy, xem ra hai quái nhân này muốn tìm sư thúc ta nhưng không biết là vì lý do gì ? Ta phải hỏi cho rõ rồi mới quyết định cách đối phó.
Nghĩ đến đây thì chàng lập tức cung thủ thi lễ và nói :
– Thần Ni không có trong am, chẳng hay nhị vị tìm người để làm gì ?
Hoắc Cao Phụng vừa nghe thì biến sắc, lão quát hỏi :
– Tiểu tử, Lâm Chỉ Tiên không có trong am thật chứ ?
Phương Tuyết Nghi bình thản nói :
– Thần Ni hạ sơn đã tám ngày rồi.
Tiêu Vô Ngấn cũng bước lại và nói :
– Hảo tiểu tử, ngươi định dùng những lời hoang đường để lừa bọn ta chăng ? Lão phu đã hỏi thăm rõ ràng, từ lúc thất lý tình trường thì Lâm Chỉ Tiên luôn ẩn cư ở Ngoạ Vân Am, mấy mươi năm không rời am một bước. Làm sao có chuyện trùng hợp là khi bọn lão phu truy đến đây thì đúng vào lúc bà ta hạ sơn ? Tiểu tử, chẳng phải những lời nói dối của ngươi không được cao minh rồi sao ?
Phương Tuyết Nghi hơi kinh ngạc, chàng nghĩ thầm :
– Nghe qua khẫu khí thì quả nhiên là hai quái vật này đến đây tầm thù sư thúc ta, ta phải cẩn thận ứng phó mới được.
Nghĩ đoạn chàng cất giọng sang sảng nói :
– Thần Ni là sư thúc của tại hạ, đích thực là hiện tại không có trong am, nếu nhị vị có chuyện gì quan trọng thì có thể nói với tại hạ hoặc Tuyết Đào sư muội cũng được.
Tiêu Vô Ngấn quan