
ành Thời đương đêm thăm viếng làm kinh động công tử , thật là đắc tội .
Phương Tuyết Nghi quá bất ngờ nên sững người một lát rồi hỏi Tuyết Đào :
– Sư muội , vị Thân đại hiệp này có thường đến đây không ?
Tuyết Đào phá lên cười rồi nói :
– Phương sư huynh , nhất thời bần ni chưa nói rõ , nhất định là trong lòng sư huynh rất ngạc nhiên .
Nang ngừng một lát rồi nói tiếp :
– Thân đại hiệp ở bên Phục Hổ tự , mấy năm qua tuy bần ni chưa rời Ngoạ Vân am một bước , nhưng mọi chuyện cần thiết trong am đều do Thân đại hiệp nhiệt tâm giúp đở .
Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì nghĩ mình quá đa nghi , đích thực là đã đem dạ tiểu nhân đo lòng quân tử .
Chàng vội tra kiếm vào bao , và nói :
– Vãn bối không biết Thân đại hiệp là chỗ cựu giao của sư thúc và xưa nay thường chiếu cố cho tệ am , nếu có chỗ nào thất lễ , xin rộng lòng lượng thứ !
Nói đoạn chàng cung thủ xá một xá dài .
Thân Hành Thời không những có tướng mạo uy phong mà còn là một nhân sĩ đầy hào khí , lão vừa nghe xong thì phá lên cười ha hả một tràng rồi nói :
– Tiểu huynh đệ nói vậy khiến Thân mỗ vô cùng hổ thẹn , Trần đại hiệp có ân tái tạo cứu mạng tại hạ nên tại hạ phụng mệnh Trần đại hiệp ra sức khuyễn mã là lẻ đương nhiên thôi . Một chút vất vả của tại hạ so với đại ân cứu mạng của Trần đại hiệp thì quả như một trời một vực .
Bỗng nhiên là thở dài một hồi rồi nói tiếp :
– Thân mỗ không ngờ Trần đại hiệp đã là cố nhân , hôm nay mới được tiểu sư phụ cho biết , trong lòng Thân mỗ vô cùng bi thống , có lẻ ân tái tạo đã không thể nào báo đáp được rồi . Nghĩ lại , khiến người ta phải hận trời xanh không có mắt .
Lời vừa dứt thì lão buông một tiếng thở dài nghe đến thê lương não nuột .
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
– Thì ra họ Thân này nhận phó thác của sư phụ ta mà chiếu cố cho sư thúc , qua cách nói thì có lẻ là người nầy là một đại hiệp trong võ lâm , vì muốn báo ân cứu mạng của sư phụ ta nên mới gởi thân vào phật môn . Mấy mươi năm như một ngày , bõ ngoài tai chuyện danh lợi , nếu không phải là kẻ đại dũng thì há có thể làm được chuyện này ! Những nhân vật thế nầy mới đáng để ta kính phục .
Nghĩ đoạn chàng liền nói :
– Thân đại hiệp đã có tâm ý như vậy thì dù tiên sư ở dưới cửu tuyền cũng vô cùng cảm kích.
Thân Hành Thời lắc đầu và thở dài một hồi vạn phần cảm khái , rồi mới nói :
– Tiểu huynh đệ , Thân mỗ dù tan xương nát thịt cũng khó báo đáp được đại ân tái tạo của Trần đại hiệp , tiểu huynh đệ đã là truyền nhân y bát của Trần đại hiệp thì trong mắt của Thân mỗ , tiểu huynh đệ đã là hoá thân của Trần đại hiệp rồi . Ngày sau tiểu huynh đệ hành hiệp giang hồ trừ ma hưng đạo , nếu khi nào cần dùng Thân mỗ thì xin tiểu huynh đệ cho gọi một tiếng . Thân mỗ dù chết vạn lần cũng không chối từ .
Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì rất cảm động , chàng vội nói :
– Thân đại hiệp tình sâu nghĩa nặng như vậy khiến vản bối vô cùng khâm phục , vản bối xin ghi nhớ những lời đại hiệp vừa nói .
Thân Hành Thời không ngờ Phương Tuyết Nghi còn nhỏ tuổi mà tính tình phóng khoáng bộc trực như thế , lão cất một tràng cười rồi nói :
– Tiểu huynh đệ , chúng ta nhứt định như vậy nhé !
Phương Tuyết Nghi nói :
– Thịnh tình của Thân đại hiệp , vản bối không dám bất tuân , chỉ có điều bản thân cảm thấy hổ thẹn .
Lời chưa dứt thì thần sắc chàng chợt biến , chàng vung tay chộp đốc kiếm rồi trừng mắt nhìn Thân Hành Thời , hỏi :
– Thân đại hiệp , có ai cũng đến với ngài không ?
Thân Hành Thời ngạc nhiên , nói :
– Xưa nay Thân mỗ độc lai độc vảng , tại sao tiểu huynh đệ lại hỏi như vậy ?
Phương Tuyết Nghi cười nhạt một tiếng rồi nói :
– Có người đến !
Tuyết Đào thất sắc , nàng vội hỏi :
– Phương sư huynh có người đến thật không ?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Người đến đã ở dưới bờ đá , lát nữa sư muội sẽ tự có phát hiện .
Thân Hành Thời cảm thấy bất an , lão chau mày hỏi Tuyết nghi :
– Tiểu huynh đệ , ngươi không lầm đấy chứ ?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Lẻ nào Thân đại hiệp không tin vản bối ?
Thân Hành Thời nói :
– Không phải Thân mỗ không tin mà vì nữa đêm ở chốn thâm sơn thế nầy , có thể nào tiểu huynh đệ nghe tiếng dã thú mà tưởng là người .
Phương Tuyết Nghi lắc đầu nói :
– Không thể như vậy , tai mắt của vản bối tuy không linh hoạt lắm nhưng tin rằng có thể phân biệt được tiếng động của người và thú .
Rõ ràng là Phương Tuyết Nghi đã động nghi tâm đối với Thân Hành Thời nên trong ngôn từ không khỏi có ý ngầm mỉa mai .
Thân Hành Thời là một nhân vật lão luyện giang hồ , há có lý nào lại không nhận ra là đối phương có ý mỉa mai và nghi ngờ mình . Nhưng lão đã thọ ân cứu mạng của Trần Hy Chính nên không thể vì chút hiểu lầm nhất thời này mà động nộ khí . Vì vậy lão thản nhiên mĩm cười , nói :
– Tiểu huynh đệ nói cũng phải , Thân mỗ muốn chờ xem kẻ đến kia rốt cuộc là nhân vật nào ?
Phương Tuyết Nghi lạnh lùng nói :
– Tại hạ mong rằng Thân đại hiệp không nói sai , nếu không thì sợ rằng khi sư thúc vản bối trở về , Thân đại hiệp sẽ vô ngôn đối chứng .
Chàng vừa dứt lời thì đã thấy hai nhân vật võ lâm xuất hiện trong đám tùng bách trước Ngoạ Vân am