XtGem Forum catalog
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211675

Bình chọn: 7.5.00/10/1167 lượt.

hóng đi như bay, báo hại Phương Tuyết Nghi đuổi theo đến bở hơi tai.

Song mã phi hành đến chiều tối thì phải tìm khách điếm ngủ trọ, bởi lẻ người thì chịu đựng được nhưng ngựa thì không thể nào đi tiếp.

Sáng sớm hôm sau cả hai lập tức đăng trình. Nhờ Trung Châu Tam Hiệp phó hội không ẩn giấu thân phận nên cũng dễ dàng hỏi thăm phương hướng bọn họ đi qua. Tuy nhiên, Ngôn Phụng Khanh và Phương Tuyết Nghi đuổi theo một ngày đường nữa vẫn không thấy tung tích Trung Châu Tam Hiệp đâu cả.

Khi hoàng hôn buông xuống thì bọn họ cũng vừa đến một ngã ba đường.

Ngôn Phụng Khanh cho ngựa phi nước kiệu rồi quét mục quang quan sát tứ phía.

Phương Tuyết Nghi cũng hảm tốc độ rồi khẻ hỏi :

– Bọn họ đi qua đây bất quá chỉ vài canh giờ, thế tại sao chúng ta không tìm thấy dấu chân ngựa ?

Ngôn Phụng Khanh thầm nghĩ :

– Có lẻ bọn họ đã rẻ hướng đâu đây thôi.

Nghĩ đoạn hắn xuống ngựa rồi sục sạo một hồi thì tìm thấy dấu chân ngựa trên một đường mòn rẻ về bên trái. Theo hướng này nhìn ra xa thì thấy núi non điệp trùng, ám khí bao phủ nặng nề và dường như không còn đường để đi xa hơn nữa.

Phương Tuyết Nghi sau khi kiểm tra hai ngã đường trước mặt và bên phải thì quay lại nói :

– Tiểu điệt đã quan sát hai ngã đường kia nhưng không thấy dấu chân ngựa, nhất định là bọn họ đi về ngã đường bên trái này rồi.

Ngôn Phụng Khanh khẻ thở ra rồi nói :

– Thế điệt, con đường này phía trước không có nơi để đến, chúng ta biết đi đâu bây giờ ?

Tuyết Nghi nói :

– Bất luận là bọn họ đi đâu nhưng rõ ràng là di vào con đường này, không thể sai được.

Nói đoạn chàng lên ngựa và đi tiếp :

– Chúng ta đi thôi !

Ngôn Phụng Khanh gượng cười rồi cũng phóng lên ngựa theo sát phía sau Tuyết Nghi.

Song mã đi chừng hai dặm thì đột nhiên Phương Tuyết Nghi dừng ngựa.

Ngôn Phụng Khanh lướt lên hỏi :

– Tại sao thế điệt không đi nữa ?

Phương Tuyết Nghi chỉ tay qua bên phải và hỏi :

– Tấm biển gỗ kia là có dụng ý gì ?

Ngôn Phụng Khanh nhìn ra thì thấy giữa đám cỏ lau lách chừng một trượng có cắm một biển gỗ nhỏ, trên đó dựng binh khí khắc bốn chữ : “Hành nhân dừng bước” .

Hắn vội xuống ngựa bước tới xem xét thì thấy vết khắc còn mới nên buột miệng nói :

– Chúng ta đi đúng hướng rồi.

Phương Tuyết Nghi hỏi :

– Nhưng đây là chuyện thế nào ?

Ngôn Phụng Khanh nói :

– Trung Châu Tam Hiệp nghĩa đảm nhân tâm, có lẻ bọn họ sợ hành nhân đi vô vùng này sẽ ngộ nạn nên mới cắm biển khuyến cáo.

Phương Tuyết Nghi chậm rải nói :

– Làm sao chứng minh được tấm biển này là do Trung Châu Tam Hiệp lưu lại ?

Ngôn Phụng Khanh ngẫn người một lát rồi nói :

– Tại hạ chỉ suy đoán như thế.

Tuyết Nghi mĩm cười, nói :

– Thúc phụ suy đoán không sai, chúng ta đi thôi !

Lời vừa dứt thì chàng lập tức giục ngựa phóng đi.

Ngôn Phụng Khanh vội vàng lên ngựa rượt theo và nói :

– Thế điệt, đã nhập vào hiểm cảnh rồi, xin để tại hạ dẫn đường.

Phương Tuyết Nghi thừa hiểu bản lảnh của mình chẳng qua chỉ là ba chiêu kiếm do Đông Nhĩ lão nhân truyền cho, ngoài ra chàng không còn có tài năng gì cả, nếu đối phương bắn ám khí thì cũng chẳng biết đường nào mà đối phó, do vậy chàng đành để cho Ngôn Phụng Khanh tiến lên trước đi tiền trạm.

Hai người đi chừng một trượng thì hình thế đột biến, trước mặt có hai con đường mòn theo hai hướng trái phải nhưng bị cỏ dại mọc đầy, dường như đã lâu lắm rồi không có người lai vảng.

Lúc này màn đêm đã buông phủ, Ngôn Phụng Khanh dừng ngựa suy nghĩ hồi lâu rồi thở dài, nói :

– Chúng ta phải xuống ngựa đi bộ thôi !

Nói đoạn hắn lập tức hạ mã.

Phương Tuyết Nghi cảm thấy hình thế phía trước rất kỳ quái, hai ngã đường mòn đều dẫn vào chốn thâm sơn, nếu Ma Đao Điền Nguyên hội diện với Trung Châu Tam Hiệp thì chỉ có một khả năng duy nhất là ở giữa vùng thâm sơn dã lảnh thôi, điều khó hiểu là tại sao Ma Đao Điền Nguyên lại chọn nơi hoang sơn này để tỹ võ với Trung Châu Tam Hiệp ?

Nghĩ đến đây thì chàng cũng hạ mã.

Ngôn Phụng Khanh khẻ nói :

– Thế điệt, những vật quan trọng nên mang trên người, có thể chúng ta sẽ không dùng hai con tuấn mã này nữa rồi.

Phương Tuyết Nghi lấy trường kiếm treo nơi yên cương dắt ra sau lưng rồi buộc ngựa vào một góc cây cạnh đó.

Ngôn Phụng Khanh cũng lấy binh khí và buộc ngựa xong thì nói :

– Nào, chúng ta đi vào xem thử !

Nói đoạn hắn vừa cất bước vừa thầm nghĩ :

– Nếu gặp Ma Đao Điền Nguyên thật sự thì sợ rằng chúng ta rất khó quay trở về.

Đây là vùng hoang sơn dã lảnh, bóng đêm bao trùm nên âm khí càng nặng nề đáng sợ, hai người đã đi mấy chục trượng nhưng cỏ hoang và cây dại càng lúc càng rậm rạp, hình thế hoang sơ vô cùng.

Đột nhiên có một giọng nói âm trầm cất lên :

– Dừng lại !

Ngôn Phụng Khanh nhìn lên thì thấy phía trước có hai đại hán mặc hắc y, trong tay mỗi gã đều cầm quỷ đầu đao.

Ngôn Phụng Khanh khẻ hắng giọng rồi nói :

– Phiền nhị vị thông báo với Ma Đao Điền Nguyên, bọn tại hạ là trợ thủ của Trung Châu Tam Hiệp.

Mấy lời thẳng thắn này khiến cho hai đại hán bất giác sững người, hai gã nhìn nhau một lúc rồi đại hán bên trái lên tiếng :

– Các hạ là nhân vật nào ?

Ngôn Phụng Khanh nói :