Duck hunt
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211552

Bình chọn: 10.00/10/1155 lượt.

chúng . Tâm ý đã quyết nên kiếm thế càng lúc càng uy mãnh hơn, chiêu chiêu thức thức đều nhằm công vào yếu huyệt của ba đại hán.

Còn ba đại hán vì không dám hạ độc thủ nên để cho Phương phu nhân chiếm không ít tiện nghi.

Lúc nầy Phương Lạc và Phương Tuyết Nghi đã vén cao rèm lên quan chiến.

Trường ác đấu càng lúc càng kịch liệt, ba đại hán bị ba kiếm thế của Phương phu nhân uy hiếp mải nên buộc lòng phải dùng đao chống đở, thỉnh thoảng bọn chúng cũng phản công vài chiêu bằng trảo thủ nhưng đều không có tác dụng.

Nhưng càng theo dỏi trường ác chiến, Phương Tuyết Nghi càng nóng ruột, chàng nhìn qua Đông Nhĩ lão nhân thì thấy lão nhắm mắt mà ngồi, dường như chẳng quan tâm gì đến trường ác đấu trước mặt, chàng không nhịn được nên buột miệng nói :

– Lão tiền bối…

Đông Nhĩ lão nhân từ từ quay lại và khẻ nói :

– Hài tử, tại sao không giúp bá mẫu ngươi một tay ?

Phương Tuyết Nghi sững người và nói :

– Vản bối…

Đông Nhĩ lão nhân mĩm cười, nói :

– Ngươi rất sợ, phải không ?

Phương Tuyết Nghi lắc đầu, nói :

– Không…

Đông Nhĩ lão nhân nói :

– Đã không sợ thì tại sao không xuất thủ thử xem ?

Phương Tuyết Nghi nghe xong thì đột nhiên xuống xe, trường kiếm cũng lập tức xuất khỏi võ.

Nhưng Phương Lạc đã tung người xuống chận đường và nói :

– Tiểu đệ, đọc sách thì ngươi hơn ta nhưng động thủ thì không bằng ta đâu, mau trở lại xe, để ta đi giúp mẫu thân một tay.

Đại hán họ Lương thấy cảnh này thì liền nói :

– Lý huynh, ngươi và Lục đệ đối phó với Phương phu nhân, để ta đi thu thập hai tên tiểu tử này trước đã.

Hai đại hán họ Lý và họ Lục đáp một tiếng rồi thi triển đao pháp chống đở kiếm thế của Phương phu nhân.

Đại hán họ Lương đột nhiên thối lui hai bước thoát khỏi vòng chiến rồi bất ngờ vung đao tấn công Phương Lạc.

Phương Tuyết Nghi trầm giọng quát :

– Đại ca mau tránh ra !

Phương Lạc khi nào chịu nhún , chàng soạt ngang một bước rồi tuốt trường kiếm đâm về phía đối phương.

Đại hán họ Lương cười ha hả một tràng rồi nói :

– Cả hai ngươi cùng lên đi ! Như thế Lương đại gia ta đở phải tốn thời gian. Bọn ta không đả thương Phương phu nhân nhưng với bọn ngươi thì chẳng cần hạ thủ lưu tình.

Nói đoạn hắn vung đao gạt trường kiếm của Phương Lạc qua một bên rồi phản kích một đao.

Tuy được Phương Thiên Thành chân truyền , võ công của Phương Lạc vẫn còn kém xa đối phương, vã lại chàng thiếu kinh nghiệm đối địch nên bị đại hán họ Lương bức phải lui bước liên tục.

Phương Tuyết Nghi thấy vậy thì sãi bước lên trước và quát lớn :

– Đại ca tránh ra !

Lời vừa phát thì trường kiếm cũng xuất thủ đâm tới.

Đại hán họ Lương cười ha hả rồi nói :

– Tiểu đệ hay đại ca gì ta cũng giết tất !

Vừa nói hắn vừa vung đao chém về phía Phương Tuyết Nghi, thế đao dưới đôi tay hộ pháp của hắn trở nên uy mãnh vô cùng, nào ngờ kiếm thế của Phương Tuyết Nghi không cho đao của đối phương đâm tới mà đã tự động chuyển hướng công.

Biến chuyển này quá bất ngờ, đại hán họ Lương nhất thời hơi sững người thì trường kiếm đã đâm thẳng vào ngực hắn rồi.

Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống như pho tượng nằm yên bất động.

Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Phương Tuyết Nghi giết người, vì vậy nên chàng cũng chẳng biết rút kiếm ra thế nào, khi thi thể đại hán họ Lương ngã xuống thì tự nhiên trường kiếm cũng được rút ra.

Phương Lạc thấy vậy thì cảm thấy kỳ quái, chàng thầm nghĩ :

– Đây là chuyện thế nào ? Võ công của Nghi đệ xưa nay không bằng ta, tại sao bỗng nhiên lại tiến bộ đến thế ?

Lại nói đến Phương Tuyết Nghi, sau khi xuất một kiếm đâm chết đối phương thì hào khí chợt dâng lên và trong lòng càng tự tin hơn.

Chàng thầm nghĩ :

– Kiếm thế lợi hại như vậy thì ta cứ lần lượt xuất chiêu, một kiếm không được thì hai, ba kiếm tất phải được.

Nghĩ đoạn chàng lướt về phía Phương phu nhân và cao giọng nói :

– Xin bá mẫu hay thối lui nghỉ ngơi một lát, mấy tên ác đồ này cứ giao cho hài tử.

Phương phu nhân liếc nhìn qua thì thấy đại hán họ Lương đã phơi thây giữa đương trường, bà cảm thấy kỳ quái nên thầm nghĩ :

– Đây là chuyện thế nào, Lạc nhi. Nghi nhi đều không có khả năng giết đại hán đó, lẻ nào Đông Nhĩ lão nhân xuất thủ ?

Thì ra trong lòng bà đã sớm hoài nghi Đông Nhĩ lão nhân là một vị cao nhân đầy tuyệt kỹ.

Do phân tâm suy nghĩ nên kiếm thế của bà cũng lập tức chậm lại, đại hán họ Lý và họ Lục lập tức công liên ba chiêu bức Phương phu nhân phải thối lui năm sáu bước .

Ngay lúc đó Phương Tuyết Nghi cũng vừa nhập vòng chiến, trường kiếm xuất thủ đâm ra một cách tự nhiên, nhưng đột nhiên nghe một tiếng rú thảm thiết, đại hán họ Lý buông đao ôm lấy bụng rồi khuỵ xuống đất, thì ra trường kiếm của Phương Tuyết Nghi rạch một đường từ ngực xuống bụng dưới của hắn, khiến cho ruột gan lẫn máu me tuôn ra lênh láng. Thương thế của đại hán này rất trầm trọng, hắn giẩy giụa một hồi rồi mới chết.

Lần nầy Phương phu nhân tận mắt mục kiến Phương Tuyết Nghi xuất thủ giết địch nên càng kỳ quái, bà cất tiếng hỏi :

– Hài tử, ngươi học võ công khi nào mà đại nương ta chẳng biết tí gì vậy ?

Phương Tuyết Nghi ấp úng