Snack's 1967
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210154

Bình chọn: 9.5.00/10/1015 lượt.

ng lòng) này, nếu chơi tiếp thì e rằng lão phu cũng thảm bại thôi! Ha ha…

Lão phá lên cười một tràng rồi đứng dậy.

Tân Bá Công cũng cười khà khà rồi nói:

– Tân mổ cũng vậy thôi!

Lão dịch mục quang nhìn qua Phương Tuyết Nghi rồi nói:

– Ngũ Đại Ma Chủ đã phái người đưa thư tới rồi!

Phương Tuyết Nghi kinh ngạc hỏi:

– Ở đâu?

Tân Bá Công cười hi hi nói:

– Ở đây…

Vừa nói lão vừa lấy trong tay áo ra một phong thư.

Phương Tuyết Nghi nhận thư mở ra xem rồi bỗng nhiên bật cười thành tiếng.

Lúc này Tống Phù cũng vừa đến, lão và Trịnh Đại Cương cùng An Tiểu Bình cũng chạy đến xem, xem xong thì quả nhiên ai nấy đều ôm bụng mà cười.

Nguyên phong thư viết thế nầy:

“Phương thiếu hiệp Tuyết Nghi, xin nói cho hai lão bất tử Tân Bá Công va Chúc Công Minh biết, ba ngày sau hai lão đó hãy đến tuyệt đỉnh Thái Thất chịu chết!”

Bên dưới ký bốn chữ

“Ngũ Đại Ma Chủ”

Tống Phù xem xong thì bất giác quay sang hỏi Tân-Chúc hai lão:

– Nhị vị đi không?

Tân Bá Công cười nhạt, nói:

– Tai sao lai không đi?

Chúc Công Minh tiếp lời:

– Lão thâu nhi, nếu lão phu và Tân huynh không đi thì há chẳng phải sẽ bị bọn Ngũ Ma chê cười sao?

Tân Bá Công nói:

– Tống Phù, lão phu vốn muốn tìm bọn chúng và bây giờ khó khăn lắm mới được bọn chúng chiếu cố gởi mời, như vậy đây là một cơ hội rất tốt. Ba ngày sau nhất định lão phu sẽ bảo chúng hạ sơn mà cầu xin tha mạng!

Tống Phù nói:

– Lão thâu nhi tin như thế!

Phương Tuyết Nghi chau mày suy nghĩ một lát rồi nói:

– Tân lão, nếu bọn chúng không đến thì sao?

Tân Bá Công nghe vậy thì hơi ngẫn người, lão nói:

– Không đến à? Tại sao bọn chúng không đến chứ? Chẳng phải bọn chúng phái người đưa phong thư này đến đó sao?

Phương Tuyết Nghi nói:

– Không sai! Nhưng vản bối cho rằng có thể bọn chúng chỉ muốn đùa với hai lão mà thôi!

Tân Bá Công cười nhạt, nói:

– Bon chúng dám à?

Chúc Công Minh tiếp lời:

– Phương lão đệ, lão phu tin rằng Ngũ Ma tuy rất to gan nhưng e rằng bọn chúng không dám đùa với lão phu và Tân huynh!

Phương Tuyết Nghi chỉ mĩm cười mà không nói gì thêm. Vì chàng biết, có nói nữa cũng chẳng ích gì nhưng lòng chàng lại hiểu rõ hiện tại Ngũ Ma không thể cùng một lúc xuất hiện ở Tung Sơn, như vậy đũ thấy phong thư này là do ai đó bày ra trò đùa thôi. Đương nhiên chàng cũng không thể minh xác người bày trò đùa này là ai, vì thế mà chàng không tiện nói tiếp.

Lúc này Tân Bá Công như chưa tiêu nộ khí, lão xuất thủ đánh xuống phiến đá làm bàn cờ một chưởng khiến phiến đá vở vụn ra làm ngàn mảnh.

An Tiểu Bình rút vai lè lưỡi và kêu lên:

– Tân công công, chưởng này có bao nhiêu lực đạo vậy?

Tân Bá Công nói:

– Cô nương nói thử xem? Một ngàn cân hay năm trăm cân?

An Tiểu Bình nói:

– Vản bối phán đoán, nếu lực đạo không đũ ngàn cân thì phiến đá này không thể vở vụn ra như vậy!

Tân Bá Công cười hi hi, nói:

– Nha đầu, nhãn lực của ngươi quả nhiên không tầm thường!

Lão quay sang nói tiếp với Chúc Công Minh:

– Chúc lão đệ chúng ta lên tuyệt đỉnh Thái Thất xem thử nhé!

Chúc Công Minh mĩm cười, nói:

– Được! Chúng ta đi!

Lời vừa dứt thì hai lão đã tung người phóng di như hai làn khói mỏng trong ánh bình minh.

An Tiểu Bình nhìn qua Tuyết Nghi và hỏi:

– Chúng ta có nên đi theo không?

Phương Tuyết Nghi liếc nhìn Trịnh Đại Cương rồi lắc đầu nói:

– Không cần!

An Tiểu Bình ngạc nhiên, nàng nói:

– Không đi à? Phương huynh, có thể chuyện này rất quan trọng đây!

Phương Tuyết Nghi nói:

– Hiền đệ, tại hạ muốn…

– Phương huynh muốn thế nào?

– Tại hạ muốn cùng Trịnh đại bá đi Trung Châu một chuyến.

– Phương huynh muốn đi Lạc Dương?

– Đúng vậy!

An Tiểu Bình quay sang nói với Trịnh Đại Cương:

– Trịnh đại hiệp các vị định đi Lạc Dương thật sao ?

Trịnh Đại Cương nói:

– Không sai, chỉ có điều…bọn tại hạ muốn cho giải quyết xong chuyện Ngũ Ma rồi mới đi!

An Tiểu Bình nói:

– Thế…tại sao Phương huynh lại nói như vậy?

Phương Tuyết Nghi lắc đầu, nói:

– Đại bá, chúng ta đi chỉ trong ba ngày là trở lại, trong ba ngày đó có lẻ không có chuyện gì xảy ra đâu!

Trịnh Đại Cương nói:

– Hiền điệt, ba ngày làm sao kịp?

Phương Tuyết Nghi nói:

– Không kịp cũng phải kịp thôi!

Chàng hơi ngưng lại rồi quay quay sang nói với Tống Phù:

– Tống lão, mọi chuyện ở Thiếu Lâm trông nhờ vào lão và Tân-Chúc , hai lão tiền bối đấy nhé!

Tống Phù mĩm cười, nói:

– Lão đệ ngươi yên tâm, có Tân Bá Công và Chúc Công Minh tại đây thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu…

An Tiểu Bình tiếp lời:

– Phương huynh, còn tiểu đệ thì sao?

Phương Tuyết Nghi nói:

– Hiền đệ à? Đương nhiên là phải ở trong Thiếu Lâm tự rồi!

An Tiểu Bình biến sắc, nàng ấp úng nói:

– Phương huynh…không cần tiểu đệ đi sao?

Phương Tuyết Nghi nói:

– Hiền đệ, đây là chuyện nhà của ngu huynh thì làm sao dám phiền hiền đệ bỗn tẩu?

An Tiểu Bình trầm giọng nói:

– Phương huynh, tiểu đệ phải đi thôi!

Phương Tuyết Nghi nói:

– Hiền đệ muốn đi cũng được nhưng ngu huynh có một điều kiện !

An Tiểu Bình nghe vậy thì bất giác reo lên:

– Điều kiện thế nào? Chỉ cần không buộc tiểu đệ ở lại Thiếu Lâm tự thì bất cứ điều kiện gì cũng được!

Phương Tuy