XtGem Forum catalog
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210112

Bình chọn: 8.5.00/10/1011 lượt.


Tân Bá Công nói:

– Nói vậy thì kẻ vừa rồi nhất định là Kim Trường Canh!

– Thân thể người đó vừa cao vừa ốm phải không?

– Rất cao! Nhưng ốm hay mập thì nhất thời không phân biệt được!

– Nếu là nhân vật trong Ngũ Ma thì tất nhiên chỉ có Kim Trường Canh mới cao to thôi!

– Nhưng nếu là Kim Trường Canh thì tại sao hắn phải lén lén lút lút như thế? Tống thần thâu, sợ rằng không phải là hắn rồi!

– Không phải hắn thì là ai?

Tân Bá Công mĩm cười, nói:

– Sợ rằng chuyện này trở thành một nghi án thôi! Không cần phải suy nghĩ nữa, nếu hắn dám quay lại thì lão phu nhất định sẽ cầm giử hắn!

Lúc này chợt nghe Chúc Công Minh khai khẩu nói:

– Tân huynh, lão phu có một chuyện không hiểu…..

Tân Bá Công cười cười hỏi lại:

– Chuyện gì vậy, Chúc huynh đệ?

Chúc Công Minh nói:

– Vừa rồi Tân huynh nói là đi đến chỗ Trịnh đại Cương mà , lẻ nào Tân huynh ngồi đây mà phát hiện có địch nhân đột nhập .

Tân Bá Công trầm ngâm một lát rồi nói:

– Không sai! Lão phu đến chổ Trịnh Đại Cương chỉ là mượn cớ thôi!

Chúc Công Minh nói:

– Tai mắt quả nhiên mẫn nhuệ hơn ngươi, lão phu xin bái phục, bái phục!

Tân Bá Công cười hi hi, nói:

– Chúc huynh đệ quá khen rồi!

Quần hùng nói đùa một lát rồi ai về phòng người nấy nghỉ ngơi.

Riêng Phương Tuyết Nghi thì chàng đến chổ Trịnh Đại Cương tịnh dưỡng để canh phòng, suốt đêm đó chàng không hề chợp mắt , mãi đến gần sáng mới tỉnh toạ được chừng một canh giờ . Khi chàng mở mắt ra thì đã thấy Trịnh Đại Cương đang ngồi bên cạnh nhìn mình mĩm cười. Chàng vội đứng lên hành lễ và nói:

– Đại bá, người đã bình phục hoàn toàn rồi chớ?

Trịnh Đại Cương bảo chàng ngồi xuống rồi nói:

– Tốt rồi, thần đan của Thiếu Lâm quả nhiên công hiệu!

Lão ngưng một lát rồi nói tiếp:

– Hiền điệt chuyện của Thiếu Lâm khi nào thì giải quyết xong?

Phương Tuyết Nghi hơi ngở ngàng. Chàng nói:

– Vi bá muốn tiểu điệt theo Vi bá rời khỏi đây chăng?

Trịnh Đại Cương nói:

– Không sai! Vi bá muốn cùng ngươi đi Trung Châu một chuyến!

Phương Tuyết Nghi rùng mình, chàng buột miệng hỏi:

– Hồi gia chăng?

Trịnh Đại Cương nói:

– Vi bá tin rằng bá mẫu và Lạc huynh của ngươi nhất định vẫn còn ở quanh quẩn tại Trung Châu!

– Vi bá nói vậy tất phải có phát hiện được manh mối gì?

– Vi bá không dám khẳng định là đã có phát hiện, nhưng theo ta phán đoán thì rất có thể bá mẫu và Lạc huynh của ngươi đã thoát khỏi sự khống chế của Phương Thiên Thanh và đang lẫn trốn ở nơi nào đó!

– Đại bá nói rất đúng! Tiểu điệt sẽ đi bảo với Nhập Vân chưởng môn một tiếng rồi chúng ta đi!

– Không được, an nguy của Thiếu Lâm tự hiện tại đang ở trên vai ngươi, nếu ngươi bõ đi thì e rằng không ổn!

– Đại bá, cũng may là có Tân và Chúc lão tại đây nên tiểu điệt có đi cũng không có quan hệ gì lớn!

Trịnh Đại Cương trầm ngâm một lát rồi nói:

– Hiền điệt nói cũng có lý, nhưng Vi bá cảm thấy chổ nguy cơ của Thiếu Lâm được giải trừ xong thì chúng ta đi cũng không muộn!

Phương Tuyết Nghi định nói tiếp thì bỗng nhiên thấy An Tiểu Bình vội vàng chạy vào.

Trịnh Đại Cương vừa thấy nàng thì vội đứng lên cung thủ, nói:

– Ân công, mời ngồi!

An Tiểu Bình nghe vậy thì ngẩn người, nàng nói:

– Trịnh đại hiệp nói vậy sợ rằng vản bối sẽ tổn thọ mất…

Trịnh Đại Cương nói:

– Ân công là ân nhân cứu mạng của Trinh mổ, Trịnh mổ có chút kính y thì cũng là lý số đương nhiên thôi!

An Tiểu Bình nói:

– Trịnh đại hiệp, vản bối và Phương đại ca tình như huynh đệ, đại hiệp chớ nói như vậy nữa…

Nói đoạn nàng quay sang nói tiếp với Tuyết Nghi:

– Phương đại ca, Tân công công đang tìm đại ca nói chuyện đấy!

Phương Tuyết Nghi nói:

– Hiền đệ có biết lão ta tìm tại hạ vì chuyện gì không?

An Tiểu Bình nói:

– Không biết, nhưng trông thần thái đầy phẫn nộ của lão ta thì hình như có kẻ nào đó đắc tội với lão ta thì phải…

Phương Tuyết Nghi kinh ngạc, chàng vội nói với Trịnh Đại Cương:

– Đại bá chúng ta cùng đến xem thử nhé!

Trịnh Đại Cương nói:

– Tân lão cũng là ân nhân của Vi bá nên đương nhiên là phải đi bái tạ…

Ba người ra phía tiền điện thì thấy Tân Bá Công và Chúc Công Minh đang ngồi bên dòng tiểu khuê ngoài sơn môn, giữa hai người là một phiến đá bằng phẳng, mặt phiến đá bị hai lão dùng chỉ lực kẻ thành một bàn cờ, chỉ có điều là trên bàn không có con cờ nào.

Phương Tuyết Nghi thấy vậy thì dừng bước hỏi Tiểu Bình:

– Hiền đệ, chuyện gì thế nầy?

An Tiểu Bình nói:

– Tiểu đệ cũng không biết, vừa rồi tiểu đệ ra ngoài này tìm Tân công công thì bị lão bảo đệ đi tìm Phương đại ca…

Phương Tuyết Nghi chau mày, nói:

– Chuyện này thật là kỳ quái!

Chàng bước đến cạnh hai lão và cung thủ, nói:

– Tân lão tìm vản bối phải không?

Tân Bá Công chỉ gật đầu chớ không nói gì.

An Tiểu Bình không nhịn được, nàng kêu lên:

– Tân công công, lão bảo tìm Phương đại ca, bây giờ Phương đại ca đã đến mà tại sao lão không nói gì?

Tân Bá Công chau mày rồi đột nhiên nói với Chúc Công Minh:

– Chúc lão đệ ván cờ của chúng ta không cần đánh nữa!

Chúc Công Minh nói:

– Tân huynh đã nhiều năm rồi lão phu không chơi loại cờ “vô tử tâm toán” (không có con cờ hiện hữu mà chỉ có suy tính tro