
t tại hạ và Tống lão đây đang có chuyện quan trọng không? Cô nương làm thế này, dù không gọi là đùa thì chi ít cũng ngăn cản hành trình của bọn tại hạ rồi.
An Thanh hỏi lại :
– Ngươi không cảm thấy cao hứng à?
Tuyết Nghi nói :
– Cô nương đùa như vậy hình như là thái quá rồi.
An Thanh mĩm cười, nói :
– Ngươi có chuyện khẩn cấp thật chăng?
Tuyết Nghi nói :
– Đúng vậy, nếu không có việc gì gấp thì bọn tại hạ chẳng cần vượt thác đi trong đêm thế nầy.
An Thanh lại cười khanh khách rồi nói :
– Phương công tử, trông ngươi cũng khá thực thà đấy.
Tuyết Nghi nói :
– Không dám!
Bỗng nhiên An Thanh trầm sắc diện và nói :
– Các vị đang đêm hành thuyền vượt thác nhưng có thật là vội vàng vượt hành trình không?
Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
– Lẻ nào là không thật?
Nghĩ vậy nhưng ngoài miệng chàng nói :
– Cô nương làm sao biết được chuyện của bọn tại hạ?
An Thanh cười nhạt, nói :
– Không ngờ ngươi mới chừng ấy niên kỷ mà đã học được sự giảo hoạt như vậy rồi.
Tuyết Nghi không kiềm lòng được nên nói :
– Tốt nhất là cô nương chớ kích nộ tại hạ!
An Thanh thản nhiên nói :
– Chẳng phải là ngươi muốn thưởng thức cảnh đêm ở Vu Sơn này sao. Sao lại nói dối là có chuyện gấp?
Nàng hơi ngừng lại rồi lạnh lùng nói tiếp :
– Ngươi còn trách người khác kích nộ ngươi à? Ai bảo ngươi nói dối trước?
Phương Tuyết Nghi ngẫn người hồi lâu mà không nói được gì. Thì ra, chàng không hiểu tại sao thiếu nữ này lại biết chuyến đi thuyền trong đêm của bọn chàng là muốn thưởng thức phong cảnh núi Vu Sơn.
Đông Hải Thiếu Nữ
Tống Phù cũng chau mày suy nghĩ một lát rồi nói :
– An cô nương, phải chăng cô nương đã luôn bám theo sau bọn tại hạ?
An Thanh hỏi lại :
– Tôn giá nghĩ là có khả năng đó sao?
Tống Phù nói :
– Rất khó nói, ít ra thì lão phu cũng không tin cô nương theo sau lão phu mà không bị phát hiện.
An Thanh cười khanh khách rồi nói :
– Đã vậy thì tại sao lão còn hỏi?
Tống Phù nói :
– Nhưng tại sao cô nương biết bọn lão phu đi thuyền ban đêm là muốn thưởng thức phong cảnh? Trừ phi…
Lão hỏi ngừng lại rồi bỗng nhiên kêu lên :
– Đúng rồi, lão phu hiểu ra rồi!
An Thanh ngạc nhiên hỏi :
– Lão hiểu ra cái gì?
Tống Phù nói :
– Người chèo thuyền đã bán tin cho cô nương phải không?
An Thanh tròn xoe mắt hạnh, nàng nói :
– Lão nói hàm hồ rồi đấy!
Tống Phù ngạc nhiên hỏi lại :
– Không phải thế sao?
An Thanh nói :
– Bản cô nương việc gì phải đi mua thông tin của các vị? Vã lại bản cô nương cũng tuyệt nhiên không biết các vị ngồi trên chiếc thuyền đó!
Phương Tuyết Nghi lên tiếng :
– Trong nhị vị cô nương, tất phải có người đi chung thuyền với bọn tại hạ, đúng không?
Bình Nhi nghe vậy thì không nhịn được nên phá lên cười.
An Thanh là chủ nhân của cô ta nhưng nàng không ngăn cản hành động thất lễ của cô ta mà chỉ nhìn Phương Tuyết Nghi rồi mĩm cười, nói :
– Không sai, lần nầy thì ngươi đoán đúng rồi!
Tống Phù liền hỏi :
– Cô nương mời bọn tại hạ đến đây với dụng ý gì, có thể cho biết trước không?
An Thanh nhìn qua Tống Phù và nói :
– Nếu nói là không có chuyện gì thì nhất định nhị vị sẽ không tin.
Tống Phù nói :
– Không sai!
An Thanh mĩm cười nói tiếp :
– Nếu bản cô nương không muốn nói thì sao?
Tống Phù trả lời ngay :
– Nếu vậy thì lão phu và Phương lão đệ không tiện ở lại lâu rồi.
An Thanh hỏi :
– Các vị muốn đi à?
Tống Phù lạnh lùng đáp :
– Không sai.
An Thanh trầm ngâm một lát rồi nói :
– Đi thế nào được… chẳng phải bản cô nương mời các vị đến đây sao? Chưa gặp tiểu thư thì làm sao…
Bỗng nhiên nàng giật mình và bế khẫu im tiếng.
Thử nghĩ Tống Phù là hạng nhân vật nào, tuy cô ta rất cảnh giác nhưng cuối cùng thì cũng để lộ ra sơ hở và bị Tống Phù phát hiện ngay.
Lão cười ha hả rồi nói :
– An cô nương, xem ra cô nương không phải là chủ nhân nơi này rồi!
An Thanh chợt biến sắc, nàng nói :
– Ai bảo bản cô nương không phải . Lão thật là người quá hàm hồ.
Tống Phù cười nhạt, nói :
– Không sai! Quả nhiên lão phu có chút hàm hồ nhưng sợ rằng cô nương có hàm hồ hơn lão phu nhiều!
An Thanh tức khí nói :
– Lão mắng ta chăng?
Tống Phù nói :
– Không dám, nhưng…
An Thanh liền hỏi :
– Nhưng thế nào?
Tống Phù chậm rải nói :
– Cô nương thừa hiểu là mình đã nói gì, bọn lão phu đã đến đây mà không được gặp tiểu thư của các cô nương thì không thể bõ đi được.
Không ngờ An Thanh cũng rất thiếu kinh nghiệm xử sự, cô ta vội kêu lên :
– Thế nghĩa là sao? Dù các vị muốn đi cũng không đơn giản như vậy!
Tống Phù cười ha hả rồi nói :
– Rốt cuộc thì cô nương cũng đã nói thật!
Lão quay sang nói với Tuyết Nghi :
– Lão đệ, suýt chút nữa thì chúng ta bị cô ta lừa rồi.
Phương Tuyết Nghi rất khâm phục sự lão luyện của Tống Phù, chàng mĩm cười, nói :
– Nếu tuệ nhãn của Tống lão không hơn người thì quả thật vản bối không thể nhận ra.
Tống Phù nói :
– Lão đệ, chúng ta có cần gặp chủ nhân nơi này rồi hãy đi không?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Theo ý kiến lão tiền bối thì nên thế nào?
Chàng vốn muốn nói :
– Đã đến rồi mà không gặp chủ nhân thì đi sao tiện?
Nhưng bỗng nhiên chàng thay đổi ý niệm nên không