
mau vào thôi!
Nói đoạn nàng mở thạch môn rồi chui vào trước.
Phương Tuyết Nghi và Tống Phù hơi do dự một lát nhưng cuối cùng hai người cũng lần lượt chui vào.
Bí đạo này dài khoảng hai mươi bậc cấp, sau khi đến bậc cuối cùng thì trước mặt chợt sáng ra, nơi dừng chân tựa như một cung điện.
Phương Tuyết Nghi kinh ngạc không ít, chàng đảo mắt nhìn quanh thì thấy đại sãnh này có bốn mặt đều là vách đá, rộng chừng năm trượng vuông, bên trong bài trí rất hoa lệ, tuy không có tranh tự hoạ treo trên tường nhưng dọc theo chân tường được bài trí bằng các loại cổ ngoạn trông rất quý phái . Chính điện của đại sãnh có một chiếc ghế bành bọc da hổ, phía sau ghế là một phiến ngọc thạch cao hơn trượng, rộng khoảng bốn thước, sắc ngọc màu xanh ẩn chứa màu tím bên trong. Từ xa nhìn vào giống như mây khói lưu chuyển, màu sắc lấp lánh không thôi. Trước ghế bành khoảng năm thước có một kim đỉnh đang bốc lên những làn khói mỏng mờ ảo.
Tống Phù vừa vào đại sãnh là lập tức chạy đến chỗ mấy bình cổ ngoạn, lão sờ tới sờ lui và luôn miệng tán thưởng.
Bỗng nhiên nghe Bình Nhi cao giọng nói :
– Các vị làm sao thế? Đến đây để ngắm đại sãnh hay là để bái kiến tiểu thư của tiểu nữ?
Tuyết Nghi và Tống Phù nghe vậy thì đều bất giác nghĩ thầm :
– Chẳng phải thế sao? Chúng ta thật hồ đồ quá .
Nghĩ đến đây thì Phương Tuyết Nghi buột miệng nói :
– Tất nhiên là đến bái kiến tiểu thư của cô nương rồi. Bình cô nương, mau bẩm báo cho một tiếng, nói rằng Phương Tuyết Nghi và Đại Mạc Quỷ Thủ Tống lão tiền bối đến bái kiến.
Bình Nhi cười khanh khách một tràng rồi nói :
– Nhị vị hãy đến đây, tiểu thư đã chờ nhị vị từ lâu rồi.
Tuy cảm thấy kỳ quái nhưng Phương Tuyết Nghi không để lộ ra ngoài sắc diện, chàng mĩm cười, nói :
– Xin cô nương dẫn đường cho.
Hai người đi theo sau Bình Nhi vòng phiến ngọc thạch thì đến một của ngầm nữa, bí đạo này rộng có đến năm thước, cao hơn trượng nên có thể ung dung đi lại.
Sau khi đi chừng mười bảy mười tám trượng thì trước mặt lại xuất hiện một thạch môn.
Bình Nhi quay lại vẫy tay ra hiệu rồi bước thẳng vào trong thạch môn .
Phương – Tống hai người không dám chậm trể nên lập tức theo vào.
Thì ra bên trong thạch môn nay lại là một gian đại sãnh. Nhưng gian đại sãnh này chỉ bằng một phần ba gian bên ngoài và trang trí cũng đơn giản hơn nhiều, ngoài một cặp thư án bày song song với nhau thì còn có mấy chiếc bồ đoàn.
Phương Tuyết Nghi ngẫng lên nhìn thì thấy sau một thạch án có một thiếu nữ mi thanh mục tú , tóc dài xoã vai , toản thân mặc thanh bào .
Sau khi nghe Bình Nhi thầm thì mấy câu thì thanh y thiếu nữ chớp chớp song mục rồi khẻ gật đầu.
Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ :
– Vị cô nương này có lẻ là An tiểu thư – người hẹn bọn ta đến rồi . Nghĩ đoạn chàng định thông báo danh tánh thì chợt nghe Tống Phù dùng thuật truyền âm nhập mật, nói :
– Lão đệ, thiếu nữ này có sát khí ẩn tàng trong mắt, xem ra không phải là nhân vật chánh phái, chúng ta phải cẩn thận mới được.
Thực ra không cần Tống Phù nhắc nhở thì Tuyết Nghi cũng đã nhìn thấy trong mục quang của thiếu nữ không được ngay thẳng rồi, do vậy trong lòng cũng hơi kinh động.
Chàng vội thi triển thuật truyền âm nhập mật, nói :
– Tống lão, vản bối cũng đã thấy hình như cô ta không có hảo ý, nếu tình thế bất đắc dĩ, chúng ta có cần động thủ với cô ta không?
Tống Phù nói :
– Tốt nhất là không nên động thủ!
Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên, chàng định lên tiếng hỏi thì đã nghe thanh y thiếu nữ lạnh lùng nói :
– Các hạ là Phương Tuyết Nghi?
Tuyết Nghi buột miệng đáp :
– Không sai, chẳng hay cô nương cho hẹn bọn tại hạ đến đây có điều chi chỉ giáo?
Thanh y thiếu nữ nói :
– Ta họ An, đơn danh một chữ Thanh.
Tuyết Nghi tiếp lời :
– Thì ra là An cô nương, thất kính! Thất kính!
Chàng hơi ngưng lại rồi nói tiếp :
– Chẳng hay sao An cô nương biết được danh tính của tại hạ?
An Thanh phá lên cười khanh khách rồi nói :
– Việc này các hạ không cần quan tâm.
Nàng dịch mục quang nhìn qua Tống Phù rồi nói tiếp :
– Vị này có lẻ là đại danh đỉnh đỉnh Tống Thần thâu rồi.
Tống Phù khẻ hắng giọng rồi nói :
– Đúng vậy, đúng vậy! Xưa nay lão phu và cô nương không quen biết, chẳng hay cô nương làm thế nào biết được lại lịch của lão phu?
An Thanh nói :
– Đại danh Đại Mạc Quỷ Thủ thì trong võ lâm ai lại không biết, bản cô nương nhận ra cũng đâu có gì là lạ!
Phương Tuyết Nghi tiếp lời :
– An cô nương, tại hạ và có nương cũng chưa từng gặp thì phải?
An Thanh thản nhiên nói :
– Không sai, chúng ta chưa hề gặp nhau.
Phương Tuyết Nghi nói :
– Đã vậy thì không biết vì ý đồ gì mà cô nương để lại thư hẹn bọn tại hạ đến đây?
An Thanh nói :
– Chuyện này…
Bỗng nhiên nàng phá lên cười khanh khách rồi nói tiếp :
– Xưa nay ta hành sự chỉ quan tâm đến việc mình cao hứng hay không cao hứng thôi, do vậy ta cảm thấy ngươi rất thích đùa nên lưu thư hẹn ngươi đến đây, lẻ nào có điều gì không đúng chăng?
Phương Tuyết Nghi ngẫn cả người, chàng thầm nghĩ :
– Thế là nghĩa lý gì? Không lẻ bọn ta chỉ là trò đùa của ngươi?
Nghĩ đoạn chàng lạnh lùng nói :
– Cô nương có biế