
Thiên hạ hoan ca
Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325060
Bình chọn: 8.5.00/10/506 lượt.
nhiên dừng ở giữa không trung, do dự một chút, lại ngượng ngùng rút về, âm thầm cười khổ.
Hắn. . . . . . thật sự quyết định tiếp nhận nàng sao?
Bảo Thù tập trung tinh thần trên vết thương của hắn nên không chú ý tới cử chỉ khác thường của hắn, ngẩng đầu lên, thấy hắn nhìn mình chằm chằm, nhớ tới lời của Tầm Huyên… biết mình giờ phút này nhất định là vô cùng xấu xí, vội lau nước mắt, có chút ủy khuất nhìn hắn: “Thế nào, trông muội khóc giống diễn viên hí khúc lắm sao? Rất xấu phải không?”
Hân Liệt ngẩn người: “Không xấu.”
“Hừ, xấu xí chính là xấu xí, muội vốn là không đẹp, cũng không sợ người bên cạnh cười nhạo!”
“Con người ta đẹp xấu không nằm ở vẻ ngoài.”
Bảo Thù cho là không phải, nói: “Nói dối, Tầm Huyên luôn nói nam nhân háo sắc, thích mỹ nhân giống như hồ ly vậy.”
Hân Liệt cười nhẹ, rút về tay lại giơ lên xoa đầu nàng: “Mỹ nhân đương nhiên là thích nhìn muốn nhìn, nhưng thích người nào yêu ai, cuối cùng là do tâm không do người, không cách nào nắm trong tay.”
Bảo Thù ngây người.
Sau khi hoàn hồn, nàng ngồi thẳng người dậy, lúng ta lúng túng nói: ”Không trách được đại sư huynh ngươi thích nghiêm mặt, ta hiểu rồi thì ra vì mặt trời không thể cười a!”
Hân Liệt vi ngạc: “Vì sao?”
Bảo Thù thẳng thắn: “Băng tuyết tan rã, xuân về hoa nở, vạn vật phục sinh, thương hải tang điền. . . . . . A . . . . . .”
Nàng đang vui vẻ vừa đếm đầu ngón tay vừa đọc thành ngữ, đột nhiên cảm thấy đầu đụng vào một cái bàn ủi.
“Đại. . . Đại sư huynh!” Lỗ mũi đột nhiên bị ép lại khiến nàng khó thở, Bảo Thù vô cùng hoảng sợ, phải một lúc lâu sau mới hiểu được xảy ra chuyện gì.
Đại sư huynh của nàng, đại sư huynh của nàng đang ôm nàng trong ngực! Có phải là ngực huynh ấy quá đau đớn, cho nên muốn tìm người chống đỡ? Nha, nhất định là như vậy! Hai cánh tay nhỏ bé trên không trung vung nửa ngày không biết để ở nơi đâu thỏa đáng, nàng chỉ có thể vòng trên hông hắn.
Hô hấp của hắn đột nhiên dồn dập, cánh tay ôm chặt hơn: “Thù Nhi ——”
Bảo Thù nói quanh co nửa ngày cũng không biết nên nói gì, trong đầu như có sấm chớp đùng đoàng, mặt nóng lên, dính sát vào ngực hắn.
Trải qua nghiên cứu của nàng, ngực của Hân Liệt và Dạ Vi khác nhau rất nhiều, ngực Dạ Vi không to bằng hắn, nhưng chạm lên đi hết sức thoải mái, sẽ không làm mặt nàng đau. Còn ngực Hân Liệt mặc dù hơi cứng nhưng lại rất ấm, nhịp tim lộn xộn, làm cho người ta an tâm.
“Nghe nói, muội thích ta?”
“Hả?” Bảo Thù đang mải mê nghiên cứu thì bị một câu của Hân Liệt đánh tỉnh, hốt hoảng giải thích, “Không không không, là các nàng nói lung tung muội nào dám a!”
“Nếu như ta nói, muội có thể dám?”
“A? Muội thật sự không dám!”
“Muội phải dám!”
Hân Liệt đột nhiên nghiêm nghị quát lớn một tiếng, dọa cho Bảo Thù sợ phát run, không dám lên tiếng nữa.
Thật đúng là người hỉ nộ vô thường, một hồi thì lạnh như băng, một hồi thì nóng như lửa, không biết nóng lạnh đột ngột như vậy thì thân thể hắn có chịu nổi không? Cơn buồn ngủ của Bảo Thù như biến mất không giấu vết, ngây ngô ôm Tiểu Bạch ngồi ở chỗ cũ cứ thế nhìn mặt trời mọc.
Trong óc nàng không ngừng vang lên lời của Hân Liệt … suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không hiểu nổi đến tột cùng chỗ đó có vấn đề gì. Hắn nói, nàng có thể thèm thuồng hắn, nàng nhất định phải thèm thuồng hắn, điều này nghĩa cái gì?
“Nghĩa là hắn thích ngươi chứ sao.” Trọng Minh hóa thân thành gà, núp ở dưới mái nhà cong ngáp nói.
“Nói. . . Nói bậy.” Bảo Thù đỏ mặt, liếc nó một cái.
Trọng Minh không có chút nào yếu thế nhìn lại: “Tuổi của ta so hai người các ngươi gộp lại còn lớn hơn, ngươi có hiểu điều này không?”
Tiểu Bạch oa ô oa ô điên cuồng gật đầu, Bảo Thù nheo mắt, xoắn tay lại không nói lời nào.
Trọng Minh lại nói: “Chủ nhân, thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, Dạ Vi và Hân Liệt, ngài thích ai?”
Bảo Thù lập tức nhảy dựng lên, giơ lên quả đấm nói một cách hùng hồn: “Đương nhiên là Dạ Vi!”
“A?” Trọng Minh liếc xéo nàng, miễn cưỡng nói “Thứ cho ta mạo muội hỏi một câu nữa, ngài đã gặp Dạ Vi được mấy lần? Là từ khi nào thì bắt đầu thích hắn? Và vì sao thích hắn?”
“Ách…” Bảo Thù đếm trên đầu ngón tay tính toán một chút, “Đại khái là ba lần? Bốn lần? Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn đi. . . . . . Vì sao thích hắn? Bởi vì, ách. . . Bởi vì hắn cười lên đặc biệt đẹp mắt, dáng dấp cũng rất đẹp mắt.”
“Ba vị sư huynh kia của ngài khó coi sao? Hân Liệt chẳng lẽ rất kém?”
“Không không không.” Bảo Thù liên tiếp khoát tay, vội la lên, “Bốn người bọn họ cũng rất tốt nhìn a, là Dạ Vi sư huynh ta nhìn người rất đẹp mắt thì Hân Liệt sư huynh càng thêm tuấn lãng bất phàm!”
Nàng chợt ý thức được cái gì, rũ đầu xuống, ngập ngừng nói: “Nhưng người đầu tiên ta gặp là Dạ Vi a!” (Lik: Ngu ngốc! là Dung Hoan!!!)
Đó mới chính là vấn đề mấu chốt.
Trọng Minh đang muốn há mồm nói tiếp, chợt thấy một con chim Hỉ Thước ngược nắng bay đến, dừng ở trên cành cây phía trước, mỏ điểu khai hạp, phun ra tiếng người: “Bảo Thù, tới chỗ sư phụ, sư phụ có một số việc giao phó cho con.” (đoạn mỏ điểu khai hạp thấy hay hay nên để *cười* :P)
Bảo Thù kinh hãi, sư phụ chân thân, chẳng lẽ là