
còn tưởng rằng Tầm Huyên sẽ lăn ra cười nhạo nàng một phen, kết quả nàng lại thở dài, làm như cảm động cầm lấy tay của nàng, con mắt nhìn trời cao phương xa, tà dương như máu, kéo dài giọng thì thầm: “Nhìn ngươi cố gắng như thế này, ta đem trên dưới mà cầu xin tác hợp . . . . . .”
Ngược lại hồ ly, vẻ mặt buồn bã, hồi lâu cũng không thấy nói gì.
Cũng trong một rạng sáng tuyết rơi, một người đứng ngoài cửa phòng Bảo Thù, thấp giọng nói: “Ta không biết đem ngươi mang cho hắn là tốt hay xấu, nhưng vô luận là như thế nào hi vọng ngươi sẽ không thương tổn hắn, hắn. . . . . .đã đủ khổ. . . . . .”
Lúc đó, Bảo Thù còn đang dụi mắt ngái ngủ, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Mỗi ngày trước tảng sáng, luôn là giờ đi ngủ của Bảo Thù.
Bởi vì hai mươi ngày nay, nàng vừa vào đêm liền chạy lên Thất Trọng Thiên, vùi đầu ở Vô Vọng Điện tu luyện Ngũ Hành Thuật.
Hân Liệt nói rất ít, cho dù tâm pháp khẩu quyết có phức tạp thế nào, đều có thể đơn giản phác thảo qua. Sau đó bắt đầu vùi đầu xử lý công vụ chất đống như núi cả đêm.
Cho dù không ai giám sát, Bảo Thù cũng vẫn rất chăm chỉ học cần cù và thành khẩn.
Học mệt, nàng ngồi chồm hổm trên đất nhìn Hân Liệt phê duyệt tấu chương. Nhìn bộ dạng hắn mày nhíu mi nhăn, nàng có cảm giác giới vương tộc bây giờ xem ra cũng không dễ làm! Ban ngày ở bầu trời chiếu sáng cho nhân gian, buổi tối ở trên núi vì Thiên giới vất vả, còn vì nàng xông vào Tuyết Vực, thu linh sủng, một thân thương tích . . . . . .
Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi thở dài một hơi.
Hân Liệt ngước mắt, thấy nàng ngồi chồm hổm trên đất nâng má, bất đắc dĩ nói: “Muội lại lười biếng!”
“Nào có, mệt mỏi nên nghỉ ngơi chút thôi.” Bảo Thù chu miệng, đứng lên vỗ vỗ vạt áo, đi tới cạnh Hân Liệt: “Tuy nói huynh làm thần tiên là không cần ngủ, nhưng chí ít cũng phải thở chứ, cha huynh không phải chỉ có một đứa con trai là huynh sao, ai, huynh và ông ấy rốt cuộc có phải là ruột thịt không a?”
Nói xong lời này, Bảo Thù bối rối.
Nàng đây là thế nào, vì sao lá gan càng lúc càng lớn, nói chuyện cũng càng ngày càng càn rỡ?
Hân Liệt cũng bối rối, giật mình một lát mới cúi đầu ho khan mấy tiếng, một tay đặt lên ngực.
Bảo Thù mang chén nước nóng đặt vào tay hắn, luôn miệng nói xin lỗi: “Muội chỉ là thấy huynh khổ cực, bất bình dùm mà thôi.”
Hân Liệt rũ con ngươi xuống, thần sắc phức tạp: “Sống ở cõi đời này, mỗi người đều có sứ mạng và trách nhiệm riêng của mình, không thể chọn mà cũng không được chọn.”
“Cũng đúng, nếu không có huynh, bầu trời liền không có mặt trời, thật là chuyện kinh thiên động địa a?” Bảo Thù tán đồng gật đầu một cái rồi lại thở dài: “Huynh nghĩ xem làm trăng sáng so với mặt trời hạnh phúc hơn.”
Hân Liệt hơi có chút không hiểu, bình tĩnh nhìn nàng.
“Mặc dù mặt trời trên đời mang đến ấm áp sinh cơ, nhưng lại đơn độc ở giữa bầu trời, vì trông coi chúng sinh cho nên rất mệt, nhưng huynh không cảm thấy cô đơn sao? Mà trăng thì sao? Ở giữa bầu trời đêm tĩnh lặng mặc dù thê lãnh, nhưng lại có ngàn ngôi sao trời ở bên cạnh, so ra thì tốt hơn nhiều. . . . . .”
Một cơn gió mát thổi vào đại điện, tiếng cửa sổ đập vào nhau vang lên trong phòng. Bảo Thù cảm thấy hơi lạnh, rụt cổ lại, khom lưng cúi xuống ôm lấy Tiểu Bạch đang ngủ say bên chân Hân Liệt.
Kể từ có con Hỏa Thố này, Bảo Thù như có chiếc lò sưởi tự động làm ấm duy nhất trên cõi đời này. Tay không lạnh, chân cũng không lạnh, toàn thân nóng hổi, ban ngày một hơi leo lên Thất Trọng Thiên coi như không uổng công! Buổi tối có thể chăn ấm, ngủ ngon a!
Nhưng lần này như thế nào lại không ấm rồi, sau lưng còn hơi lạnh.
Nàng sợ hãi xoay người lại, lập tức bị dọa sợ giật mình.
Hân Liệt gương mặt trắng bệch, đối lập hẳn với mái tóc dài màu đỏ của hắn, từng giọt mồ hôi từ trên trán không ngừng chảy xuống. Hắn một tay ôm ngực, một tay nắm chặt lại đặt trên bàn, thân thể khẽ run lên, kiềm chế không được mà nhổ ra một ngụm máu tươi.
Bảo Thù hoảng sợ buông Tiểu Bạch ra, chạy tới cạnh hắn: ”Đại. . . Đại sư huynh, huynh làm sao vậy?”
Hân Liệt cắn chặc hàm răng, hừ ra một câu: ”Không sao.”
Hắn bị ác thú gây thương tích, ác thú mặc dù hung ác nhưng nếu chỉ là thương ngoài da, nghỉ ngơi mấy ngày là được.
Vậy mà, hai mươi mấy ngày trôi qua, vết thương chẳng những không có khép lại, ngược lại ngày càng thâm tím thối rữa, một khi tâm tình hơi dao động, chân khí sẽ chạy loạn trong cơ thể, ngực đau nhức không chịu nổi.
“Huynh thổ huyết còn nói không sao? Đều là muội không tốt, muội không nên nói lung tung, đều là muội làm hại.” Bảo Thù lôi ống tay áo của hắn bắt đầu lau nước mắt, thút tha thút thít đáp nói.
Hân Liệt tim mặc dù đau nhưng trong lòng lại thấy rất ấm áp.
“Nha đầu ngốc, chuyện này không liên quan tới ngươi, đừng có cái gì cũng đổ lên mình.”
Bảo Thù vừa nghe, khóc càng hăng hơn, mặc dù so với lê hoa đái vũ thì kém xa vạn dặm, nhưng da nàng trắng trắng mềm mềm. Vừa khóc lên, trên mặt lộ ra một mảng oánh nhuận màu hồng anh đào, lộ vẻ ngây thơ động lòng người.
Hân Liệt không kìm được giơ tay lên, muốn lau đi nước mắt trên má nàng nhưng khi sắp đến gần thì đột