
ng dám … tin hắn một lần nữa.
Nhưng mà mặc kệ thật hay giả, hắn đều có lập trường mà hắn muốn giữ vững. Cũng như mình, mặc dù lúc đó vẫn hoài nghi nhưng vẫn cùng hắn diễn kịch . . .
Bởi vì đáy lòng nàng có một lập trường kiên định, nàng muốn cùng Dạ Vi đứng chung một chỗ.
Vô luận là chính hay tà, vô luận là sai hay đúng.
Nàng chỉ là một cô gái, tâm tư rất nhỏ, không thể chứa quá nhiều thứ. Hôm nay Dung Hoan, nàng sẽ chọn cách khác để đền bù, nếu như có thể, dù là lấy thân báo đáp cũng không sao.
Chỉ là Dạ Vi, lòng dạ của ngươi có từng lo lắng cho ta sao? Cho dù chỉ là một lần?
Chỉ là Dạ Vi, ngươi đáng giá để ta hi sinh sao? Cho dù chỉ một chút?
Rất lâu, im lặng nhìn nhau, liếc mắt một cái như đã vạn năm, cả hai đều không nói gì.
Yêu Nhiêu thấy thế vội nói: “Nhị sư huynh, Bảo Thù, các ngươi từ từ trò chuyện, ta về trước.
Vừa mới xoay người, thình lình nghe Bảo Thù ở sau người bình tĩnh nói: “Cửu công chúa, ngài vẫn nên lưu lại đi, có mấy lời, nói trước mặt vẫn tốt hơn, ta không muốn nhắc lại hai lần.”
Yêu Nhiêu trong lòng trầm xuống, hoảng hốt nhìn Dạ Vi một chút, rồi nhìn Bảo Thù nói: “Ngươi biết ta là . . .”
“Nếu như ta vẫn đoán không được thì quả thật là quá ngu rồi.” Bảo Thù lui vào một góc giường, hai tay ôm lấy đầu gối ngay cả mắt cũng lười mở: “Truy Huyên nói từng thấy ngươi và Thương Kiệt sư huynh vô cùng thân thiết, đoán các ngươi là tình nhân, màta biết người trong lòng ngươi là Nhị sư huynh. Cho nên, ngươi chỉ có thể Thương Kiệt tiểu muội, Yêu tộc Cửu công chúa . . . mấy thứ son phấn bột nước ở Tri Vi Tiểu Trúc đều là của ngươi, đúng không?”
“Xin lỗi . . . ta không có ý định gạt ngươi.” Yêu Nhiêu hoảng loạn giải thích “Lúc trước ta là vì . . .”
“Ngươi là sau khi ta đến Lang Hoa mới tới, chính là vì theo ý của Nhị sư huynh? “Bảo Thù cắt ngang nàng, hơi nhướng mày, “Nguyên nhân là vì sư phụ đã từng thử ta, cho nên Nhị sư huynh nghĩ rằng ta không đơn giản, mới phái ngươi tới? “
Yêu Nhiêu ngẩn người một lúc lâu, vội vàng nói: “Bảo Thù, sự tình điều không phải như ngươi nghĩ, đến Lang Hoa là chủ ý của ta, cùng Tam ca cũng vậy, đều là sau lần ngự sủng thi đấu mới biết được . . . “
“Ngươi đoán không sai.” Dạ Vi nâng vạt áo ngồi xuống bên bàn trà, tự rót cho mình một chén trà, “Yêu Nhiêu, không cần lừa nàng nữa, nếu đã bị nàng vạch trần, vậy liền nói trắng ra đi.”
“Cái gì mà lừa nàng? Cái gì mà vạch trần? “Yêu Nhiêu tâm loạn như ma, bước nhanh đi tới trước mặt hắn, “Nhị sư huynh, ngươi . . .”
Dạ Vi phất tay, ý bảo nàng không cần nhiều lời.
Yêu Nhiêu ngập ngừng mở miệng, mang lời đầu miệng thu lại.
Dạ Vi thản nhiên ngồi, một tay nhàn nhạt nâng, một tay nhẹ dùng đầu ngón tay chơi đùa chén trà bằng sứ màu trắng, đôi mắt hoa đào như có nước, miệng cười bừa bãi, chậm rãi nói: “Ngươi thì sao? Ôm tâm từ gì dến gần ta? Mục tiêu ban đầu là đại sư huynh, sau lại thấy với cao không nổi nên đem chủ ý đánh vào người ta?”
Bảo Thù trong đầu “Ông” một tiếng nổ tung, thì ra hắn nghĩ mình là người như thế?
Hắn nghĩ mình là người như thế?
Dạ Vi liếc mắt nhìn nàng một cái, mỉa mai nói: “Chuyện cho tới bây giờ ta không ngại nói cho ngươi toàn bộ. Khi ở U Minh Cung, ta vốn có thể kịp thời đi đến nhưng ta không có, chính là vì ngày hôm nay, nếu không làm sao có thể xem một vở kịch hay nhưvậy!”
Bảo Thù như rơi vào hầm băng, không nhịn được cả người run rẩy, một tia hi vọng đối với hắn đã hoàn toàn sụp đổ.
Quả nhiên, từ đầu tới đuôi, hắn lợi dụng nàng . . . Từ đầu tới đuôi hắn chỉ gặp dịp thì chơi . . . Từ đầu tới đuôi, tất cả những điều mình làm vì hắn chỉ là một trò cười cho hắn xem. . .
Tim như bị đâm thủng một lỗ rất lớn, nhưng cổ họng như có một đám hoàng liên vây phủ muốn hét cũng không được.
Bảo Thù không lên tiếng bò dậy trên giường, đang định cúi xuống lấy giầy đi vào thì đột nhiên lảo đảo ngã xuống, Yêu Nhiêu cả kinh, đang định tiến lại đỡ thì lại bị nàng như điên đẩy ra.
Trên mặt ẩm ướt, Bảo Thù giơ tay lên lau, nhưng nước mắt vẫn chảy ra không ngừng, giống như vĩnh viễn không bao giờ khô cạn. Thân thể run rẩy như thu phong lạc diệp, ngẩng bộ mặt đầy nước mắt của mình lên, ngồi dưới đất gào khóc.
Lần đầu tiên trong đời, nàng khóc thiệt tình như vậy.
Nói vậy, phong cốt tỏa gân cũng không gì hơn cái này.
Không biết khóc bao lâu, nàng thút thít, chậm rãi đi giầy vào, người như xác không hồn đi ra ngoài cửa, lại bị Dạ Vi gọi lại: “Thế nào? Địnhđi Vân Hải tìm Lão Tứ tố cáo? “
Bảo Thù cả người run rẩy, cắn môi dưới, không chịu quay đầu lại.
“Cầm. “ Dạ Vi đem một chiếc gương đồng trong tay ra ném đến bên chân nàng, “Vân Hải bên ngoài nguy hiểm trùng trùng, đây làLinh Tê Kính, một cái khác hẳn là nằm trong tay Lão Tứ, nếu ngươi gặp phiền toái có thể tìm hắn.”
Bảo Thù không nhúc nhích.
“Ngươi sợ ta lại lừa ngươi?” Dạ Vi không chút nào che giấu ý mỉa mai. “Lấy bản lĩnh của Lưu Dục, chư vương cũng không dám làm bậy, ta có thể làm gì? Nói thế nào ngươi ta cũng có một đoạn tình duyên, cũng không muốn nhìn ngươi tự tìm đường chết. Hơn nữa ta và Lão Tứ cũng huynh đệ hơn nghìn năm, hôm nay hắn đối với