pacman, rainbows, and roller s
Thiên hạ hoan ca

Thiên hạ hoan ca

Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327593

Bình chọn: 7.5.00/10/759 lượt.

động thủ,được, vậy bản quân tự mình động thủ! “

Nói xong, hắn đi tới trước mặt, không do dự chút nào, một chưởng trực tiếp đánh vào đỉnh đầu hắn.

Dung Hoan hai đầu gối quỳ trên sàn nhà bằng ngọc xanh bỗng dưng lõm xuống dưới, như đá ném vào hồ, vết rạn lập tức lan rộng. Bên tai chỉ nghe nổ “Bang Bang” mấy tiếng, Dung Hoan đại huyệt khắp người nổ tung, máu tươi lập tức phóng ra ba thước, làm cho người nhìn sởn tóc gáy. Nội lực không ngừng tuôn ra, trên Phi Tiên Điện khói trắng thoáng chốc đã đầy phòng, ngưng lại thành băng.

Không ai không hoảng sợ việc Già Di La còn sống, nhưng lại đều không khỏi chết lặng vì cảnh tượng trước mắt.

Lưu Dục, hắn có phải điên rồi không?

“Thiên quân! Hắn không có giết Long Vương, cung này. . .” Bảo Thù từ trong khiếp sợ tỉnh lại, nhất thời như bị Thiên lôi đánh trên đầu, đau đến tê tâm liệt phế. Vừa định đi lên phía trước thì không biết lại bị người nào lăng không điểm huyệt nói, ngất đi

******

Khi nàng tỉnh lại, trăng vẫn như cũ treo trên ngọn liễu.

Chẳng lẽ, mình đang nằm mơ?

Hoảng sợ ngồi dậy, nàng thở hổn hển từng ngụm, nhìn bốn phía xung quanh, là tẩm điện của Dạ Vi . . . Điều này có nghĩa là mọi chuyện xảy ra ở Phi Tiên Điện đều là sự thât?

Đang suy nghĩ, Yêu Nhiêu đẩy cửa đi vào, thấy nàng thôi tỉnh, mặt mày lập tức vui vẻ.

“Ta đã ngủ bao lâu?” Bảo Thù lúng túng hỏi.

”Hai ngày, ngươi bị bệnh, nhị sư huynh bảo ta tới chăm sóc.”Yêu Nhiêu đi tới bên giường ngồi xuống.

Bảo Thù gật đầu, rũ mắt xuống, thấp giọng hỏi: “Tứ sư huynh . . . “

Yêu Nhiêu buồn bã thở dài: “Lưu Dục Thiên quân phế đi hắn nghìn năm tu vi, bất quá cũng may hắn chỉ phải chịu một nửa hình phạt phong cốt tỏa gân. “

Bảo Thù tim như rơi xuống, mắt sáng như đuốc nhìn thẳng ào Yêu Nhiêu: ” Là sao?”

Yêu Nhiêu biết nàng hiểu sai ý, vội vàng giải thích: “Hổ dữ không ăn thịt con, Lưu Dục lấy danh nghĩa làm bệc trên mà không quản giáo con tốt, thay hắn nhận lấy một nửa phong cốt chi hình, mà chưởng môn lấy danh nghĩa là làm thầy dạy dỗ không nghiêm nhận lấy một nửa tỏa gân chi hình, vì vậy, cuối cùng cũng nhặt về một mạng.”

Bảo Thù cả người mệt mỏi, thở phảo nhẹ nhõm một tiếng, lại hỏi “Vậy bây giờ bên ngoài thế nào?”

Giọng của Dạ Vi đột nhiên vang lên: “ Sư phụ bị thương nặng, đang bế quan. Lưu Dục Thiên quân đi Đông Hải cứu Long Vương, sau đó mang theo lão tứ trở về Vân Hải Tuyết Vực.”

Đẩy cửa đi vào, vẻ mặt mệt mỏi đến cực điểm.

Bảo Thù cong môi nửa mỉa mai nửa trào phúng nhìn hắn: ” Lưu Dục tiếp nhân hình phạt phong cốt, nhưng vẫn có thể đi lại thoải mái, chư vương chắc hẳn là rất hoảng sợ đúng không? Vốn tưởng rằng hắn sẽ liều mình bao che khuyết điểm, nhưng không ngờ hắn lại đập nồi dìm thuyền, dùng khổ nhục kế phản kích lại, bây giờ huynh có phải đã nhận ra đây là thất sách không?”

Dạ Vi không e dè hơi gật đầu: “Lưu Dục người này quả nhiên sâu không lường được.”

“Ngươi lừa ta Dung Hoan là Ma Thần chuyển thế, còn lừa ta Dung Hoan bày cục hại ngươi . . . Nhưng Dung Hoan sư huynh vàhắn tuổi thọ bằng nhau, làm sao có thể là Ma Thần chuyển thế? Kỳ thật ngươi mới là Già Di La, đúng không?”

Dạ Vi thần sắc khẽ biến, mở quạt không nói.

Bảo Thù chán nản khép mắt lại, chậm rãi nói: “Long Vương là ngươi giết, Diệt Nhật là ngươi trộm, mọi chuyện trên Cực Lạc đảo,đều là do ngươi bày ra, mục đích là muốn diệt trừ Lưu Dục Thiên quân, đúng không? Nhưng ngươi không ngờ Lưu Dục lại có thể ra một chiêu này . . . Lúc này, Dung Hoan sư huynh tuyệt đối không thể đi ra Vân Hải, nếu ngươi lại có động tác gìkhác, chắc chắn sẽ thành lý do để hắn rửa trong vắt oan. Ván này, ngươi thua “

“Muội đừng quên, khi Long Vương chết, đang cùng sư phụ chơi cờ.”

“Người cùng sư phụ chơi cờ, chỉ sợ là ca ca tốt của ngươi, Tuyết Tử Anh đi?”

Dạ Vi khép quạt lại, run giọng nói: “Muội nói không sai, người là ta giết, cung là ta, nhưng Dung Hoan hắn đúng là Ma Thần chuyển thế! Ngươi cũng biết lúc đấy Già Di La vì sao thất bại thảm hại? Bởi vì phụ quân ta phản bội hắn! Nhưng muội có biết vì sao phụ quân ta phản bội hắn không? Bởi vì mẫu thân ta và ta.”

Bảo Thù ngẩn người: “Thì ra là thế . . . “

Dạ Vi cười lạnh một tiếng: “Mẹ ta lâm vào cảnh ngộ như thế là do Mặc Hằng dựa vào Diệu Ca mà bày kế ra. Phụ quân vì cứu nàng và hài nhi trong bụng, đành thỏa hiệp với thượng đế, thiết kế huynh đệ tốt nhất của hắn có đi mà không có về . . . Mà, lại hận hắn tròn một nghìn năm, không những hại bốn đứa con ruột thịt của hắn, còn tự tay đem mẹ ta . . . Thù Nhi, loại cảm thụ này muội vĩnh viễn không có cách gì hiểu được . . .”

Bỗng dưng hắn bi thương nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tất cả chuyện này, sau khi muội và sư phụ rời khỏi U Minh Cung, phụ quân đã tựmình nói cho ta biết. Cho nên, Dung Hoan hắn không được phép tỉnh lại, đợi hắn một khi tỉnh lại, ngày đó chính là ngày kết của Minh giới ta.”

Bảo Thù trầm giọng hỏi: “Vậy ngươi làm sao tập được Tuyết ma công? Làm sao biết Cực Lạc đảo?”

“Phụ quân ta và Già Di La chính là anh em kết nghĩa,giữa họ không hề có một bí mật nào . . . “

Bảo Thù ngưng mắt nhìn hắn, nàng không biết nên nói gì, lại càng khô