
Thiên hạ hoan ca
Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327315
Bình chọn: 7.5.00/10/731 lượt.
ặp được Vân Khương Quỷ Mẫu, ả cho ngài uống mê dược nên ngài ngủ từ lúc đó đến bây giờ. Sao vậy chủ nhân? Có vấn đề gì sao?”
Có vấn đề! Rất có vấn đề! Bảo Thù thiếu chút nữa ngã từ trên giường xuống, nàng ở Cực Lạc trên đảo đói bụng không dưới hai trăm lần, vì vậy theo nàng đoán, không có tháng nào có hai mươi mấy ngày, huống chi là làm sao có thể mới một ngày? (囧 một ngày đói bụng hơn 10 lần …. Heo ah ….)
Chẳng lẽ Tứ sư huynh nói thời gian đứng yên có nghĩa là thời gian ở đó và ở bên ngoài khác nhau?
Vân Khương Quỷ Mẫu đưa bọn họ tới một nơi như thế là có chủ ý gì?
Nghĩ đến đây, Bảo Thù lau khô nước mắt hỏi: “Trọng Minh, ngươi có từng nghe nói qua Cực Lạc đảo?”
Trọng Minh dạo bước hồi lâu, lắc đầu nói: “Mới nghe lần đầu.”
“Không được! Ta muốn đi tìm hắn!” Bảo Thù nhảy xuống giường, giày cũng không đi liền muốn chạy ra ngoài, mặt lại đụng vào một bộ ngực quen thuộc, mặt còn chưa từng ngẩng lên, giọng nói ôn hòa của Dạ Vi đã quanh quẩn trên đỉnh đầu:
“Vừa mới tỉnh đã lại muốn chạy đi nơi nào?”
“Muội muốn đi tìm Dung Hoan sư huynh, có việc gấp!”
“Hắn đã đi rồi.” Dạ Vi níu lại ai đó đang muốn xông ra ngoài cửa, “Hắn bảo huynh nói với muội rằng đừng đi tìm hắn nữa.”
Bảo Thù sửng sốt: “Có ý gì?”
Dạ Vi nhíu mày: “Không rõ lắm, lúc nãy Lưu Dục dẫn lão tứ đi đến chỗ sư phụ từ giả, nói muốn buông tha cuộc tỷ thí hôm nay với ta, rồi đem lão tứ mang về Vân Hải Tuyết Vực, từ nay sẽ không quan tâm tới bất cứ chuyện gí trong lục giới nữa.”
“Nhưng Diệt Nhật Cung. . . . . .” Che miệng lại, Bảo Thù lập tức im lặng.
“Diệt Nhật Cung tối hôm trước bị trộm, hiện tại vẫn chưa có tung tích.” Dạ Vi thoáng liếc nàng một cái, dắt tay nàng liền đi ra ngoài cửa, “Đi theo ta, sư phụ đang ở trên Phi Tiên Điện chờ chúng ta.”
Thông Thiên Thê một đường đi thẳng đế Thất Trọng Thiên, từ lúc băng môn mở ra cho đến khi khép lại, Dạ Vi vẫn không nói them điều gì.
Yên lặng hồi lâu, bàn tay nhỏ bé lạnh buốt bị một bàn taylớn hơn lạnh như băng nắm lấy thật chặt, Bảo Thù cảm thấy hơi đau: “Nhị sư huynh, huynh không sao chứ?”
Tại sao, nàng lại có cảm giác tay của hắn lại đang run rẩy.
Trước mắt đột nhiên tối sầm, nàng bị Dạ Vi ôm chặt vào trong ngực.
Không chỉ tay mà cả người hắn đều đang run rẩy. Không có Hoàng kén hộ thân, chỉ trong chốc lát, Bảo Thù cả người như rơi hầm băng, hàm răng run lên vì lạnh nhưng vẫn cố hết sức chịu đựng.
“Thù Nhi. . . . . .”
“Dạ?”
“Muội có muốn cứu Vô Cửu không?”
“Đương nhiên là muốn a!”
“Vậy. . . . . . muội có tin ta không?”
“Tin! Vô Cửu ca nói để cho ta không nên tin tưởng bất cứ kẻ nào, nhưng muội tin tưởng huynh, giống như tin tưởng huynh ấy!”
“Tốt, như vậy, huynh cần muội làm một việc . . . . .”
Băng môn lại mở ra, Dạ Vi dắt Bảo Thù cất bước chậm rãi đi ra ngoài. Dọc đường đệ tử rối rít hành lễ, Dạ Vi đều cười nhẹ đáp lại, nhưng khuôn mặt Bảo Thù lại lạnh như băng, không có chút thần sắc như thường ngày.
Tiến vào Phi Tiên Đại Điện, Bảo Thù mất hồn mất vía giương mắt lên nhìn, trên trán không khỏi thấm ra tầng mồ hôi lạnh.
Khung cảnh này, ngày nàng và Bích Ngưng tỷ thí ngày đó đã sớm nhìn thấy.
Mặc Hằng Thiên đế, Minh Quân tu gia, Yêu Vương, Tây Thiên Vương. . . . . . vương giả các tộc, đương nhiên là trừ Long Vương ra, đều đã đến rồi.
Dung Hoan cúi đầu đứng ở sau lưng Lưu Dục, phát hiện Bảo Thù tới, ngước mắt hơi nhìn nàng một cái, sau đó lại rũ đầu xuống. Thì ngược lại Quỷ cô nương, đã chạy đến trước mặt Bảo Thù, bỏ qua Dạ sang một bên, kéo tay nàng nói: “Ai nha, bá mẫu lần này về nhà, không biết ngày tháng năm nào mới có thể lần nữa ra ngoài, xem ra không thể uống rượu mừng của ngươi rồi.”
Bảo Thù còn chưa kịp trả lời, Li Diên đã trên đài cao đi xuống, thần sắc nặng nề, nhìn Dạ Vi nói: “Còn kém ngươi.” Xoay người, hắn nhìn về Minh Quân, “Bản thượng thần nhập thất đệ tử, tương lai Lang Hoa chưởng môn, muốn lấy nhi tử nhà ngươi, không có vấn đề gì chứ?”
Chư Vương nhất tề sửng sốt, hơn nửa ngày mới hiểu ra đệ tử mà hắn nói là ai.
Bảo Thù nhất thời cũng không kịp phản ứng ,sư phụ lời này có ý gì? Ai là tương lai Lang Hoa chưởng môn?
Tu gia khuôn mặt vẫn lạnh lung như cũ, vẻ mặt không nhiều nói cũng không nhiều: “Bản quân không có ý kiến.”
Ngay trong khoảnh khắc này, Dạ Vi vung lên vạt áo chậm rãi quỳ xuống đất, nhắm mắt lại nói: “Sư phụ, xin thứ cho đồ nhi lúc trước giấu giếm, đồ nhi cùng Yêu Tộc Cửu công chúa đã sớm tư định cả đời, lại không dám với cao tiểu sư muội.”
Lời vừa nói ra, chư vương trong điện lần nữa nhất tề sửng sốt, lại một phen châu đầu ghé tai.
Dung Hoan rốt cuộc ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn về phía Dạ Vi. Li Diên càng nghẹn họng nhìn trân trối, hồi lâu mới phất tay áo nói: “Lão nhị, ngươi có biết ngươi ở đây nói những gì? Nàng đã. . . . . .”
Yêu Vương vuốt râu dài cười cười ha ha nói: “Lão hủ nhà thứ xuất yêu nữ, tự nhiên không so được thượng thần nhập thất đệ tử tôn quý, chỉ là nhi tôn tự có phúc nhi tôn, chúng ta làm trưởng bối , có phải hay không không thể quá mức bá đạo?”
Li Diên nén tức giận, trầm giọng nói: “Dạ Vi, vi sư từ nhỏ dạy các ngươi, nam tử