Snack's 1967
Thiên hạ hoan ca

Thiên hạ hoan ca

Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327225

Bình chọn: 7.00/10/722 lượt.

n gốc.”

Vân Khương trong lòng nghiêm nghị: “Tam đệ, nữ nhi bảo bối của ngươi chưa chắc chịu.”

Doãn Tiêu ngón giữa vuốt vuốt ngọc tiêu, cười khổ: “Chuyện này căn bản không phải là do nàng.”

Chương 35: Nhất Mộng Hoàng Lương

Chớp mắt đã trôi qua mười ngày, đối với Bảo Thù mà nói, không phải là ăn no thì là ngủ, tỉnh ngủ thì lại ăn. Những lúc rãnh rỗi, còn có Bạch tuộc tinh đem nàng xuống biển mò cá, mỗi ngày trôi qua cũng khá thoải mái.

Dung Hoan lại không may mắn như vậy, mỗi ngày cả thân thể lẫn tinh thần đều bị hành hạ nhưng vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ.

Trong thời gian ngắn ngủi như thế, chỉ riêng việc ghi nhớ tất cả khẩu quyết chiêu thức đã không phải là chuyện dễ chứ không nói đến việc hiểu thấu những điều tinh túy trong nó. Già Di La dùng năm trăm năm mới luyện Tuyết Ma công luyện đạt tới đạt đến cảnh giới, tuy là hắn thiên tư hơn người, nhưng cũng chưa đủ khả năng điểm thạch thành kim (*).

(*) điểm thạch thành kim: biến dở thành hay, từ dốt thành giỏi

Vì vậy, chỉ dựa vào một chút tu vi của hắn, muốn đánh thắng Hi Hi Ha Ha tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Dung Hoan nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành phải gửi gắm hi vọng vào Diệt Nhật Cung.

Diệt Nhật Cung là thần khí đứng đầu ngũ sắc thần khí, lấy nội lực làm tên, về điểm này hắn không lo lắng chút nào, bởi vì trong cơ thể hắn chứa tinh thuần nội lực gần hai ngàn năm của Lưu Dục. Vấn đề khó khăn chính là cây cung này có linh tính, nhận chủ Chân chính vấn đề khó khăn dạ, này cung rất có linh tính, rất khó khiến nó nhận chủ, nếu như cưỡng chế khai cung thì rất có thể sẽ bị phản phệ, tổn thương tới ngũ tạng lục phủ, đến lúc đó. . . . . .

Dung Hoan dựa lưng vào đá ngầm, tâm tình buồn bực, thờ ơ gẩy gẩy dây cung.

“Di, cây cung này thật là đẹp a!” Bảo Thù chân không nằm trên đá ngầm, thả tay xuống cầm Diệt Nhật Cung trong tay hắn lên: “Dùng để săn thú sao? Tại sao lại không có tên?”

Nói xong, nàng lấy tay đi kéo dây cung.

Dung Hoan hoảng hốt, vội vàng đứng dậy ngăn lại: “Đừng đụng vào nó!”

Bảo Thù đã sớm không còn sợ hắn, vừa cười vừa trượt từ trên đá ngầm xuống tránh khỏi tay hắn. Nhanh nhẹn nhặt lấy một viên đá cuội, giương cung lên bắn ra ngoài biển.

Chỉ nghe một tiếng nố “Bùm!” vang lên, mặt biển đột nhiên nổi lên một đạo sóng lớn.

Hai người nhất thời thành ướt sũng, trên đầu một người còn có một con cua lớn nghoe nguẩy.

Phun ra một miệng nước biển, nhìn cá tươi đầy đất, Bảo Thù sợ hãi giơ cây cung trong tay lên ngạc nhiên nói: “Oa, đây là bảo bối gì? Thật là lợi hại a!”

Dung Hoan không thể tin đoạt lấy Diệt Nhật Cung từ trong tay nàng: “Ngươi . . . . . . Ngươi có thể kéo ra nó?”

Hắn kéo gần tròn mười ngày cũng không động được chút nào, nàng cư nhiên một cái liền kéo ra! Đây cũng quá đả kích người chứ?

“Không nói gạt huynh, muội cái gì cũng không biết nhưng mà việc khai cung bắn tên là giỏi nhất! Bách phát bách trúng! Ban đầu đại sư huynh chính là bị muội bắn từ trên trời rơi xuống đấy! Huynh còn nhớ không?” Bảo Thù cực kỳ đắc ý vỗ bộ ngực nhỏ của mình.

Nàng đương nhiên là không biết rằng kỳ kinh bát mạch (*) của mình chính là do Diệt Nhật Cung dây cung tạo thành, đương nhiên là lệ vô hư phát (**).

(*) kỳ kinh bát mạch: ý là tám mạch và các dây thần kinh trong cơ thể (mạch Đốc, mạch Nhâm, …)

(**) lệ vô hư phát: mình đoán là lợi hại không cần phải nói

Ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, Bảo Thù cởi áo ngoài ra buộc lại thành một cái túi nhỏ, hào hứng bừng bừng dọc theo bãi biển nhặt lên cá tôm cua, vừa nhặt vừa chép miệng, miệng lẩm bẩm không biết đang thì thầm điều gì.

Nhặt xong, nàng tự nhiên sẽ không chạy đi nướng cho Dung Hoan ăn, mà là ngồi ở trên bờ biển chờ Bạch tuộc.

Mấy ngày nay, nàng và con Bạch tuộc tinh kia đã hình thành nên tình cảm bạn bè bằng hữu vô cùng bền chắc, cũng vì nó mà nàng càng ngày càng không đem Dung Hoan vào mắt, thường thường hay cùng nhau nghĩ trò trêu hắn, hơn nữa lại càng làm càng không biết mệt.

Dung Hoan khổ không thể tả, nhưng lại thấy nàng vô cùng vui vẻ nên không thể làm gì khác hơn là đành liều mình bồi quân tử.

Đợi đến Bảo Thù ăn no, chơi mệt, liền dựa vào tấm đệm thịt người thở to ngủ. Dung Hoan nhẹ nhàng sửa lại tóc rối trên trán nàng, ngắm nhìn đôi môi nhỏ nhắn khẽ mở khẽ đóng của nàng, cố nén sự rung động trong tim mình.

Qua ngày hôm nay, hắn có thể sẽ vĩnh viễn biến mất trong sinh mệnh nàng, không biết, nàng lại sẽ còn có nhớ hắn một,lần không?

Có lẽ, sẽ không.

Ai lại muốn nhớ một vị sư huynh cả ngày luôn khi dễ mình? Ai lại muốn nhớ tới kẻ làm bẩn sự trong sạch của mình? Ai lại muốn nhớ tới người luôn mang đến những cơn ác mộng cho mình?

Nhẹ nhàng đưa tay ra, hắn vụng về nhưng không mất đi sự dịu dàng đặt tay lên bụng nàng, vành mắt lại không kìm được mà ướt đẫm.

Nhị sư huynh là người hắn tin tưởng, nhất định sẽ hảo hảo đợi nàng, cũng đem bảo bảo coi như đứa con do chính mình sinh ra. Mình chết đi, đối với hai người bọn họ mà nói, cũng coi như nhổ được cái gai trong lòng.

Vậy hắn còn có điều gì mà không yên lòng?

Dung Hoan cúi người hôn nhẹ lên trên trán nàng, đứng dậy rời đi.

Đú