Old school Easter eggs.
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3229713

Bình chọn: 8.00/10/2971 lượt.

SAKURA KINOMOTO”.“Đừng ngớ ngẩn nữa” – Eriol lo sợ – “Cậu đừng quên cô ấy họ Akizuki mà”“Đăng kí một họ giả thì có khó gì, nhất là đối với một người gia thần trong “Tam gia huyền thoại” – Daidouji”Im lặng. Một sự im lặng đáng sợ. Eriol không thể nói được gì. Syaoran cũng ngừng lại, hít thở hương đêm:“Mát thật. Gió mang theo mùi hương của máu. Dù sao thì đại điện này cũng đã đổ vỡ hết rồi. Gió lùa vào rất tuyệt. Thôi, cậu nên về đi, Eriol ạ. hẹn gặp lại vào sáng mai!”“Khoan đã” – Eriol vội nói – “Cậu đã biết được họ thật của Sakura từ bao giờ? Chắc chắn là từ trước khi cậu nhìn thấy cô ấy ngất ở quán cơm”“Đương nhiên” – Syaoran mỉm cười – “nhưng thôi đi, không nói chuyện này nữa. Tôi chỉ muốn thông báo cho cậu biết là tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ Kinomoto lẫn Daidouji.Chà, giờ đây trộm cướp đang hoành hành khắp nơi. Sắp có biến cố lớn rồi, cậu nên bảo vệ công chúa Samia cho kĩ. Tạm biệt!”Không phải đợi đến câu thứ hai, Eriol quay mặt đi thẳng. “Syaoran đã biết mọi chuyện, cậu ta đã biết thân phận thật sự của Sakura và Tomoyo. Ôi không…. đúng là sắp có biến cố lớn rồi!”. Eriol lên ngựa, nhằm hướng nhà Akizuki phóng tới. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 25: HIỂU BIẾT CỦA SYAORAN (9)____________________________________________Mọi người nín thở lắng nghe Sakura kể. Tomoyo tái mặt kinh hãi. Touya và dì Sonomi chỉ trầm ngâm ngồi, như đang nhớ lại một quá khứ khủng khiếp. Touya nói sau khi Sakura đã kết thúc câu chuyện:“Thật không ngờ. Hôm đó anh ở ngoài, chứng kiến cảnh tượng bên ngoài vườn đã kinh khủng lắm rồi, không ngờ trong đại điện còn đáng sợ hơn.”Dì Sonomi tiếp lời:“Hôm đó, dì được đại trưởng lão giao nhiệm vụ chăm sóc con. Phải vượt qua một đám những tên ngốc nghếch luôn miệng đòi trả thù của nhà Sasaki dì mới chạy được về nhà. Vừa đến nơi thì thấy con ngất trước cổng, dì đã đưa con về nhà chăm sóc. Nhưng vừa nằm xuống giường thì con chạy vụt đi, đến tận sáng hôm sau, dì mới tìm được con ở góc tường, nơi khuất nhất của cung điện. Nhưng lúc đó, con cũng đã mất hết toàn bộ kí ức.”Tomoyo chỉ im lặng nghe mọi người nói chuyện. Yukito cũng chăm chú nghe với đôi mắt thắc mắc và hiếu kì. Touya nghiến răng:“Hừ, Hiragizawa, hãy đợi đấy. Ta nhất định sẽ bắt các ngươi phải rời bỏ cái ghế quốc vương.”“Anh hai ghét dòng họ Hiragirawa lắm sao? Chỉ vì họ làm vua thôi à?”Touya tức giận:“Không, nếu chỉ vì họ làm vua thôi thì đã đỡ. Đằng nào thì anh cũng hạ bệ hắn. Nhưng ngày trước, em còn nhớ 6 năm trước, khi em chạy trốn khỏi cung điện chứ. Anh là người cuối cùng trong hàng rào bảo vệ em đã được đại trưởng lão sắp xếp sẵn. Sau khi em đã chạy thoát….”……………………….“Này, tên kia, ngươi chết đến nơi rồi” – Touya hất hàm – “Dám chặn đường em ta là coi như giờ tử của mi đã điểm.”“Ta không phải tên là tên kia” – kẻ kia bình thản đáp – “tên ta là Hiragirawa, gia thần trung thành của gia tộc Li.”“Hiragirawa? Chà tên nghe cũng hay đấy. Nhưng dù sao thì hôm nay ngươi cũng phải chết. Nói thật, ta không muốn giét một kẻ chỉ có một tay như ngươi đâu, nhưng hôm nay buộc phải làm thôi!”“Thật sao?” – tên kia giương kiếm lên, sẵn sàng chiến đấu – “Này, tên thái tử chảnh chọe, bệnh tật, ốm yếu kia, mia mà cũng đòi giết được ta à? Đừng có nghĩ ta chỉ còn một tay mà lên mặt. Ta vốn không định giết ngươi đâu, đó là lệnh mà, Nhưng nếu ngươi muốn chết đến thế thì ta cũng sẽ đáp ứng nguyện vọng của ngươi ngay.”“CÁI GÌ?” – Touya tức giận lao vào.………………………“Vậy đấy” – Touya kết thúc hồi tưởng – “tóm lại là anh và hắn giao đấu. Bực mình ở chỗ anh… thua. Hắn đâm anh một nhát chí mạng vào ngực, nhưng may mà vẫn sống được. Tức lắm chứ, kẻ đó dám nhục mạ anh, hắn lại dám… thắng anh nữắch. Thế nên anh đã thề rằng sẽ phải trả mối nhục đó, lấy cái mạng của hắn và cái đất nước này để tế linh hồn ba mẹ.”“Cạch”, có tiếng mở cửa làm mọi người giật mình nhìn ra. Eriol từ bên ngoài chạy xộc vào. Tất cả thở phào ngồi xuống. Eriol nói không ra hơi:“Sakura… Syaoran biết rồi. Hắn đã biết… em là… Sakura Kinomoto… Hắn cũng biết em chính là… công chúa mà hắn cần giết”Eriol kể lại câu chuyện mà Syaoran nói. Sakura trầm ngâm:“Vậy à? Em cũng đoán như vậy mà. Việc đó cũng là việc đương nhiên thôi, chẳng có gì đâu. Có lẽ hắn đã biết trước việc em là ai rồi. Ban đầu, thú thật, em chẳng muốn dây dưa với hắn, nhưng bây giờ thì… Em đã thề trước vong hồn ba, em nhất định sẽ trả thù cho ba. Chính gia tộc họ Li và gia tộc Sasaki đã gây ra chuyện này, dù họ đã vô tình tự làm hại họ, dù họ đổ lỗi lên đầu gia tộc Kinomoto thì mọi chuyện cũng vẫn là do họ gây ra. Em đã bất lực… bất lực nhìn ba, mẹ, rồi sư phụ… Mọi người chết ngay trước mắt em mà em cũng chẳng thể làm được gì. Em nhất định sẽ trả thù cho họ. Và còn “Tứ đại hộ pháp” nữa. Bọn họ cũng….” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 25: HIỂU BIẾT CỦA SYAORAN (10)“Tứ đại hộ pháp” chưa chết đâu” – Touya ngắt lời – “bọn họ vẫn còn sống đấy”.“Sao?” – Sakura ngạc nhiên – “Không thể nào, hồi đó, chính em nhìn thấy bọn họ bịđá đè mà. Chẳng lẽ họ còn….”“Đúng, hiện giờ bọn anh vẫn thường xuyên liên lạc với bọn họ, à không, nói cho chính xác là một