XtGem Forum catalog
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3226753

Bình chọn: 10.00/10/2675 lượt.

n.– Tôi hiểu rồi – Eriol nói sau một lúc lâu im lặng – cậu cứ việc trả thù đi, nhưng cậu chắc chắn sẽ rất đau khổ và khó xử.– Tại sao? – Syaoran nhìn Eriol không hiểu.– Sau này, khi cậu tìm được họ thì cậu sẽ hiểu, bởi vì lúc ấy đã muộn mất rồi, à không, ngay lúc này đã là quá muộn rồi. – Eriol nhìn vào khoảng không, lắc đầu buồn bã – thôi được rồi, tôi hỏi cậu: Cậu và Sakura là bạn à? Cậu có thích cô ấy không? Có thể nào cậu yêu cô ấy chẳng hạn?Syaoran im lặng suy nghĩ. Anh thở dài:– Bạn thì đúng. VÀ tôi rất thích cô ấy. Sakura rất dễ thương, thẳng thắn và nói chuyện cũng rất vui. Nhưng yêu thì… tôi không bao giờ có thể nói là mình có yêu ai không? Tôi không đủ tư cách để nói ra từ ấy. Hiện giờ, tôi chỉ yêu có bản thân mình mà thôi. Với lại… tôi đã thề với mẹ, tôi sẽ không dính vào bất cứ chuyện gì để tập trung vào việc trả thù cho gia tộc. Tôi không thể phản bội lời thề.– Lại lời thề, thề, thề… Đồ ngu! Việc trả thù với lời thề của cậu quan trọng đến thế sao? – Eriol tức giận.– Ừ – Syaoran mỉm cười – cho đến bây giờ thì đó là mục đích duy nhất để tôi tồn tại trên đời này. Không có nó thì tôi chẳng biết mình sống vì cái gì nữa.– Vậy thì – Eriol cáu kỉnh đứng lên – hãy tìm cho mình một mục đích khác đi. CẬu dang dối lòng mình đấy, đồ nhát gan!Cánh cửa đóng sập sau lưng Eriol, bỏ Syaoran ngồi một mình trong căn phòng vắng. Syaoran cười một mình:– Mục đích sống khác à? Có lẽ không phải là không có đâu!Tuyết đã không còn rơi. Những bông tuyết cuối cùng cũng đang tan. Tomoeda như đang thay một lớp áo mới. Chiếc áo trắng tinh khiết mùa đông được thay thế bằng một chiếc áo xanh dịu dàng của mùa xuân. Dù chiếc áo của nữ thần mùa xuân vẫn đang may dở nhưng nó đã báo trước một sức sống mãnh liệt của năm mới. Con đường Tomoeda vắng lặng nay đã tấp nập người đi chuẩn bị đón năm mới. Mùa xuân đang đến, rất gần. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 13 (3)Dù chỉ mới trở về hôm trước, nhưng Tomoyo vội vàng cùng Sakura và bácWei đi trang hoàng nhà cửa đón xuân. Phải vài hôm nữa, Sonomi mới về nên mọi việc chuẩn bị giao cho hai cô gái cùng người quản gia già. Suốt buổi sáng, ba người chạy khắp nàh, cài hoa, buộc nơ, dọn nhà…. Chẳng mấy chốc, đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa.– Bác Wei – Sakura năn nỉ – chúng cháu ra ngoài ăn cơm, sẽ về trước giờ chiều, được không ạ?Ông Wei nhíu mày suy nghĩ:– Thôi được rồi, có cô Tomoyo đi theo thì yên tâm hơn. Hai cô nhớ về sớm đấy, chúng ta còn nhiều việc phải làm, tháng nữa là đã đến lễ hội mừng năm mới rồi. Chậc, nhà rộng chỉ khổ người thu dọn.Sakura và Tomoyo khúc khích cười, khoác áo đi ra ngoài. Lộc non đã chớm nở, hoa cũng bắt đầu kết nụ. BẦu trời trở nên trong xanh và quang đãng, khác hẳn vẻ u ám trong những ngày đông.– Cậu nói chúng ta sẽ ăn ở quán nào? – Tomoyo nhìn những quán ăn chật người, hỏi.– “Quán ăn Rika”. Tớ thường ăn với Syaoran ở đó. À quên, tớ sẽ giới thiệu cho cậu một người bạn mới.“Quăn ăn Rika” hôm nay chật cứng người. Không khí không còn ảm đạm như mọi hôm, ai ai cũng cười nói vui vẻ, đi cùng gia đình và bạn bè với những món đồ trang trí, những cành hoa tươi. Sakura kéo Tomoyo đi lại phía gần cửa sổ và chẳng khó khăn gì để hai cô gái nhận ra, Eriol đang nổi nóng với Syaoran:– NÀY, SYAORAN. TÔI NÓI VẬY MÀ CẬU CŨNG KHÔNG NGHE À? TÔI BẢO CẬU LÀ ĐỒ NHÁ GAN ĐÓ, NGHE KHÔNG HẢ?– Nghe rồi – Syaoran nhấp cốc nước, bình thản trả lời.Tomoyo ghét vào tai Sakura, thì thầm:– Nhìn kìa, mắt Eriol sắp tóe lửa rồi đấy. Anh ấy không bao giờ nổi giận trước mặt mình cả. Nhưng với anh chàng Syaoran này thì…– Với Syaoran thì đến mình còn thấy bực nữa là Eriol – Sakura đồng tình với Eriol – thôi, chúng ta lại đó đi.Hai cô gái lách người qua đám đông, ngồi vào chiếc ghế còn trống ở bàn của Syaoran và Eriol.– Xin chào! – Sakura và Tomoyo đồng thanh nói.– Ồ – Syaoran bỏ cốc nước xuống, nhìn Tomoyo – cô là Tomoyo phải không? Từ hôm đó đến nay không gặp, rất mừng là cô vẫn khỏe mạnh.– Vâng – Tomoyo mỉm cười – tôi rất vui là anh và Sakura đã hòa thuận. Hôm đó hai người cãi nhau ghê lắm.– Thì giờ vẫn thế thôi – Syaoran cười, khẽ liếc Sakura đang tái mặt vì giận – Tomoyo, cô đến đây thật đúng lúc quá. Eriol đang hét âm ầm lên đây này. Thử xem bây giờ anh ta còn hét nữa không? – Syaoran hỏi với cái nháy mắt tinh nghich.Eriol kéo ghết cho Tomoyo ngồi, mặt đỏ lừ vì phải nén giận:– Được lắm, Syaoran. Cậu cao tay đấy. Tôi sẽ xử cậu. Hãy đợi đấy.Sakura ngồi xuống cạnh Syaoran, vui vẻ nói với Tomoyo:– Tomoyo này, chúng ta có thêm một người bạn mới đấy. Cô ấy là chủ quán, Rika Sasaki. Cô ấy rất dễ mến, lại xinh đẹp nữa, cậu mà gặp thì chắc chắn sẽ thích cô ấy ngay thôi. A, vừa nhắc đã thẩy rồi – Sakura nhổm người, vẫy tay về phía trước – lại đây chút đi, Rika.Một cô gái xinh xắn mặc chiếc tạp dề có hình hoa cúc trắng chạy đến bên Sakura:– A, chào Sakura. Hai hôm nay không thấy cô đến, tưởng cô đã quên tệ quán rồi. Đây là… – Rika ngạc nhiên nhìn Tomoyo và Eriol. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 13 (4)– Đây là các bạn của tôi. Li Syaoran thì cô biết rồi. Cô gái dễ thương này là bạn từ nhỏ của tôi, tên là Tomoyo Aki