Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329062

Bình chọn: 9.5.00/10/906 lượt.

sau đó chính Tiểu Thiên vẫn phải lo đến bấn loạn tâm can.

Vì dù Tiểu Thiên có tìm kỹ và làm đủ cách, bức tường đá chắn lối ở phía sau vẫn cứ nguyên vị, đủ hiểu lời của Trác Hợp là đúng:

muốn khai mở cơ quan phải từ phía ngoài!

Khi không lại bị giam giữ, Tiểu Thiên càng lúc càng thêm nôn nóng.

Chỉ đến khi trấn tĩnh trở lại, Tiểu Thiên bỗng chép miệng:

– Ta có nôn nóng cũng vô ích! Cứ đi theo bí đạo này, lẽ nào ta không tìm thấy lối thoát thân?

Tắt ngọn hỏa tập để phòng những lúc thật sự cần, Tiểu Thiên chậm rãi đi sâu vào bên trong, đồng thời cũng cất luôn thanh liễu kiếm vào người.

Ngách đá càng lúc càng mở rộng, tạo cho Tiểu Thiên những cảm giác bất an.

Vì chỉ có ở những nơi địa thế hẹp, Tiểu Thiên mới có hy vọng tìm thấy những lối thoát hiểm bất ngờ. Còn với địa thế rộng rãi như thế này, có lý nào người của Tam Trang không nhìn thấy và không có những bố trí cẩn mật.

Đúng như Tiểu Thiên đoán, khi đến một nơi có thể nói là khá rộng, Tiểu Thiên bất ngờ nghe tiếng người thóa mạ:

– Bọn ngươi muốn giết cứ giết! Cho dù đích thân Hà Kỉnh Chi có đến tra hỏi cũng vô ích! Bọn ngươi đừng mong ta sẽ hé môi! Giết ta đi!

Nơi giam người! Lời thóa mạ kia đã cho biết một cách chắc chắn rằng, Tiểu Thiên đã lọt vào nơi giam người của Tam Trang, như Giả Trụ và Trác Hợp đã đề cập!

Chạy nhanh về phía vừa phát ra tiếng thóa mạ, Tiểu Thiên bật sáng ngọn hỏa tập trên tay.

Ánh sáng bật lóe lên giúp Tiểu Thiên nhìn thấy một sự thật!

Lòng động thật rộng nhưng do sự bố trí một cách cố ý của Tam Trang nên bây giờ đã trở nên quá hẹp.

Ở sát hai bên vách đá, những hàng chấn song vững chắc đã tạo nên những gian ngục nối tiếp nhau, chỉ chừa ở lối giữa một lối đi.

Lối đi này đủ rộng để những ai bị giam giữ ở hai bên dù có với tay cũng không thể chạm đến người được sai phái đến quan sát những kẻ tội đồ!

Gọi là những người bị giam giữ, vì ở đây, như Tiểu Thiên vừa nhìn thấy, có không dưới mười gian ngục và đương nhiên cũng có bằng ấy người đang bị giam giữ.

Họ là ai?

Theo lời Trác Hợp nói, chỉ có người của Ngũ Hành Bang mới quan tâm đến những nhân vật đang bị giam giữ. Như vậy, thật sự những nhân vật đang bị giam giữ này là ai?

Ánh sáng từ ngọn hỏa tập nếu giúp Tiểu Thiên nhìn rõ sự thật thì cũng chính ánh sáng đó làm cho những người bị giam giữ nhìn thấy Tiểu Thiên.

Thanh âm đã có lời thóa mạ khi nãy giờ lại vang lên:

– Súc sinh! Ngươi nhìn gì? Nhìn lại kiệt tác của lũ Tam Trang khốn kiếp bọn ngươi ư?

Mau cút? Hãy gọi Hà Kỉnh Chi đến đây!

Tiểu Thiên đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn người đó!

Dáng dấp bên ngoài của nhân vật này vừa nhơ bẩn với y phục xốc xếch và đầu tóc rối bù, vừa đang lúc tỏ lộ sự phẫn nộ – Tiểu Thiên khó có thể nhìn rõ nhân dạng cũng như đoán được niên kỷ.

Có chăng, như Tiểu Thiên đang nghi hoặc, trong những nhân vật đang bị giam giữ ở đây, chỉ có mỗi mình nhân vật này lên tiếng phát thoại, cho dù đó là những lời phẫn nộ khó nghe.

Những nhân vật khác thì, lạ thật, họ tuy đang nhìn vào

Bí Ẩn Của Tam Trang

Đốm sáng đến khá gần. Tuy đang nhắm mắt nhưng Tiểu Thiên vẫn cảm nhận được điều đó.

Và đúng như tính toán của Tiểu Thiên, một thanh âm đầy kinh ngạc vang lên:

– Thuộc hạ tìm thấy rồi, Đường chủ! Nhưng trên tay tiểu tử sao lại có Tam Trang Lệnh Phù?

Lập tức có tiếng hồi đáp của người vừa ra mệnh lệnh lúc nãy:

– Có thật là Tam Trang Lệnh Phù không?

Người đã phát hiện liền kêu lên:

– Đường chủ chạy mau vào xem thử! Nhất định là thật!

Trong không khí liền có tiếng xao động, chứng tỏ nhân vật đường chủ kia cũng đang đi gần đến chỗ Tiểu Thiên!

Và thanh âm của vị đường chủ đang vang lên:

– Tiểu tử này trông rất lạ, ta chưa từng thấy qua? Việc y có Tam Trang Lệnh Phù thật đáng ngờ!

Thấy đã đến lúc, Tiểu Thiên vờ buông ra một tiếng rên:

– Giả hương chủ… mau cấp báo….! Có người…. có người xâm nhập…

Thân hình của Tiểu Thiên liền bị xốc lên bởi một cánh tay thô lỗ.

– Ngươi là ai? Giả hương chủ nào ngươi vừa gọi?

Hé mở hai mắt, Tiểu Thiên vờ khép lại, như đang bị chói mắt bởi đốm hỏa quang xuất phát từ ngọn hỏa tập:

– Giả Trụ! Hương chủ của tiểu nhân là Giả Trụ!

Lập tức có một mệnh lệnh được ban ra:

– Mau gọi Giả Trụ đến!

Từ phía bên ngoài liền có một thanh âm ứng tiếng, nối tiếp mệnh lệnh:

– Giả huynh! Đường chủ có lệnh gọi Giả huynh!

Trong ý nghĩ, Tiểu Thiên không ngờ là có sự may mắn đến vậy, Giả Trụ đang có mặt ở đây!

Không bao lâu, Tiểu Thiên phải vụt mở to mắt khi nghe tiếng của Giả Trụ kêu:

– Cửu Trùng Thiên? Là người ư?

Nhìn rõ Giả Trụ, Tiểu Thiên vờ hốt hoảng:

– Có người đã đột nhập vâo đây. Thuộc hạ đã nhìn thấy nhân vật đó hạ sát một người!

Giả Trụ quay sang nhìn nhân vật mà từ đầu Tiểu Thiên đã biết chính là Dương Hùng, Đường chủ Mộc Hành Đường.

Giả Trụ bẩm báo:

– Y là Cửu Trùng Thiên. Một thuộc hạ mới thu nhận của tiểu nhân. Lệnh phù kia là do thuộc hạ trao cho hắn! Hắn đáng được tin tưởng!

Dương Hùng lạnh lùng:

– Đáng tin hay không bổn đường chủ sẽ tìm hiểu sau! Hãy hỏi hắn xem điều gì đã xảy ra.

Đã chuẩn bị sẵn lời giải thích, Tiểu Thiên tự lên tiếng, không chờ Giả


pacman, rainbows, and roller s