
à không gặp khó khăn, có lẽ phải cần đến tài khinh công của Thu tỷ!
A Thu mỉm cười:
– Chủ nhân muốn dụng kế hư trương thanh thế. Được!
Thuộc hạ sẽ không để chủ nhấn thất vọng!
Dứt lời, A Thu tung người lao đi mất dạng.
Tiểu Thiên chờ một lúc lâu vẫn không thấy Hà Như Thuỷ nói gì hoặc có hành động gì vội hỏi:
– Kế hư trương thanh thế là gì?
Hà Như Thuỷ cha kịp đáp thì ở phía sau bỗng có một âm thanh lạnh lẽo vang lên:
– Dù là kế gì đi nữa, hai đứa bé ngươi đừng hòng thoát!
Quay nhìn vế phía sau, cả Tiểu Thiên lẫn Hà Như Thuỷ đều phải bàng hoàng đến rụng rời tay chân!
Chỉ đứng cách họ độ hai bước chân, một nhân vật trung niên với diện mạo tuy uy nghi nhưng vẫn có phần nào giảo quyệt không hiểu đã xuất hiện tự lúc nào đang mỉm cười nhìn họ!
Hà Như Thuỷ vội lùi lại và cùng kéo Tiểu Thiên bước lùi, như phía trước là á quỉ không bằng.
Tiểu Thiên bỗng nghe hơi thở của Như Thuỷ trở nên gấp gáp, nhất là lúc nàng thốt ra một câu:
– Lãnh Diện Thần Minh Chưởng!
Chưởng môn nhân Không Đông phái?!….
Tiểu Thiên Hoàn toàn chấn động…
Đại Ma Lâm Kỳ Bí
Môn phái nào cũng vậy, luôn có một chưởng môn nhân đứng đầu ! Và nhân vật này để có một quyền uy tối thượng điều cần yếu trước tiên là phải có bản lãnh cao minh đủ để phục chúng !
Không cần ai giải thích Tiểu Thiên cũng tự hiểu điều này! Và phải đối điện với một chưởng môn nhân, nhất là chưởng môn của phái Không Động đã có năm môn nhân bị sát hại, địch ý của đối phương như thế nào Tiểu Thiên cũng đoán biết !
Do đó, Tiểu Thiên cũng có phản ứng nhanh không kém, lúc nghe Hàn Như Thủy buột miệng hô to:
– Chạy!
Quay người, Tiểu Thiên và Hàn Như Thủy song hành bỏ chạy!
Vút ! Vút !
Lãnh Diện Thần Minh Chưởng buông tiếng cười lạnh:
– Lũ oa nhi các ngươi có chạy cũng vô ích ! Ha…. Ha….
Tiếng gió xao động vang lên ở phía sau phát ra thật mạnh, cho Tiểu Thiên biết Lãnh Diện Thần Minh chưởng đã đến khá gần!
Biết có chạy nữa cũng vô ích Tiểu Thiên đột ngột kêu lên:
– Hà muội chạy đi ! Tiểu huynh sẽ Tìm cách ngăn chặn lão Lãnh Diện!
Vừa xoay người, Tiểu Thiên vừa hất mạnh cùng một lúc cả hai tay về phía Lãnh Diện Thần Minh Chưởng đang lao đến:
– Xem chưởng!
ào…. ào….
Tỏ ý xem thường, Lãnh Diện Thần Minh Chưởng chân không dừng bước chỉ cử lên một tay:
– Tam Phong Chưởng?
Cha đủ tư cách ! Đi !….
Vù!….
ầm…
Tiểu Thiên tuy bị chấn lùi nhưng vẫn làm cho đối phương kinh ngạc phải kêu lên “úy! Nội lực khá đấy! Bản nhân đã xem nhẹ ngươi rồi ! Lần này thì nằm xuống!” ào…. ào….
Một luồng cuồng phong mang theo hơi lạnh bỗng ập đến Tiểu Thiên, khí thế nhthư ác đổ đầu non!
Đang lúc bối rối, Tiểu Thiên không ngờ lại được nghe tiếng Hà Như Thủy hô hoán ngay bên cạnh:
– Đó là Thần Minh Chưởng, không thể xem thường.
Lui lại nào Giang huynh!
Hà Như Thuỷ nắm tay Tiểu Thiên lôi mạnh.
Vút !
Bất ngườ, có tiếng gầm kinh khiếp của Lãnh Diện Thần Minh Chưởng vang lên:
– Muốn lùi ư ! Muộn rồi !
Quả thật đã muộn.
ầm ! ầm !….
Bị dư kình chấn bay, sau đó là ngã lăn lông lốc, Tiểu Thiên thoáng kinh hãi khi phát hiện toàn thân Hà Như Thủy cứ run lên bần bật.
– Hà muội bị sao rồi!
Hà Như Thủy muốn đáp nhưng cứ lắp bắp mãi vẫn không nói nên lời.
Thanh âm của Lãnh Diện Thần Minh Chưởng vang lên đáp thay cho Hà Nhthuỷ:
– Ngươi muốn biết ả bị sao ư?
Lạnh ! Nếu ngươi muốn ả toàn mạng hãy giao ả cho bản nhân. Phần ngươi, ngươi hãy đến Huỳnh Phong Trang và truyền đạt ý của bản nhân đến Trang Chủ!
Tiểu Thiên động nộ, vùng đứng lên và hét giận dữ:
– Đây là thái độ của một vị chưởng môn sao? Sao tôn giá không tự tìm đến Huỳnh Phong Trang ?
Lãnh Diện phần Minh Chưởng cười lạt:
– Nếu có thể dùng mu đạt được ý đồ bản nhân đâu có lý nào từ chối? Bất tất phải rờm lời, ngươi thuận hay không?
Tiểu Thiến vẫn lấy làm kỳ vì bản thân vẫn không cảm thấy lạnh đúng như Hà Như Thủy đang lạnh ?
Do đó Tiểu Thiển bỗng nảy ý liều lĩnh:
– Tốn giá muốn truyền đạt ý gì?
Lão nói:
– Bảo Trang chủ Huỳnh Phong Trang, nếu không có kinh văn tuyệt học Ngũ Hành Bang đưa đến, sinh mạng của ả sẽ bị bản nhân phế bỏ!
Hoang mang, Tiểu Thiên kêu lên:
– Tôn giá muốn chiếm đoạt công phu của Ngũ Hành Bang?
– Không sai ! Ngươi nên đi ngay thì hơn! Vì càng chậm, sinh mạng của ả kia càng khó bảo toàn !….
Tiểu Thiên thật sự bất bình:
– Muốn chiếm đoạt công phu của người sao tôn giá lại nhằm vào Huỳnh Phong Trang?
Lãnh Diện Thản Minh Chưởng gắt:
– Ngươi hỏi để làm gì ? Không nhắm vào Huỳnh Phong Trang, bản nhân biết phải nhắm vào đâu?
Vốn có ý định là sẽ xuất kỳ bất ý đánh vào đối phương để hy vọng tìm thoát, nghe đến đây Tiểu Thiên lại nghĩ ra ý khác !
Nó cố nói bằng giọng thật hòa hoãn:
– Tiểu bối có một vật, nguyện đem ra đánh đổi với sinh mạng của Hà muội, tôn giá nghĩ sao?
Lãnh Diện Thần Minh Chưởng cau mày:
– Ngươi có vật gì ?
Tiểu Thiên lấy ra một chiếc lá Tử Linh Thảo:
– Là vật này, Cửu Diệp Tử Linh Thảo!
Hai mắt của Lãnh Diện Thần Minh Chưởng vụt sáng quắc! Lão chồm đến:
– Có thật là Cửu Diệp Tử Linh Thảo?
Sợ bị đối phương cướp, Tiểu Thiên vội thu kín chiếc lá vào lòng bàn tay:
– Tôn giá