
Tiểu Thúy ở phía sau rồi xuất chưởng
đánh trả lại chấm đen đang bay tới.
Kình khí vừa phát ra, chấm đen lập tức bị bật ngược trở lại, tốc độ còn nhanh hơn
trước, bay vút vào sau tảng đá rồi bỗng nhiên từ đó phát ra tiếng rú rùng rợn.
Lý Tồn Hiếu vội vàng đề khí lao theo, mới đặt chân xuống tảng đá, cảnh tượng
trước mắt khiến chàng phải rùng mình.
Tiểu Thúy cũng bám theo chàng như hình với bóng nên thấy rõ.
Sau tảng đá, giữa đám cỏ rậm cao quá thắt lưng có một người nằm bất động.
Người đó ở trần chỉ bận chiếc khố bằng da báo, đôi chân và toàn thân đỏ hỏn.
Đó là một hán tử rất mạnh khỏe râu quai nón đen sì, bắp thịt gồ lên cuồn cuộn,
trên mặt vẽ hoa văn từng đám xanh đỏ, mũi đeo một chiếc vòng nhỏ cả hai tai cũng
đeo vòng, nhìn diện mạo rất dễ sợ.
Đôi mắt hán tử trợn ngược, môi tím đen, tay cầm một ống sắt nhỏ, giữa ngực cắm
một mũi tên nhỏ xíu không cắm lông chim.
Tiểu Thúy buộc miệng hỏi:
– Người Miêu ?
– Không sai !
Chỉ cần nhìn cách ăn vận và những nét xăm trên mặt cũng biết hán tử là người
Miêu. Rõ ràng hắn nấp sau tảng đá sử dụng một loại ám khí rất thông dụng của người
Miêu là Xuyên Tiễn, hiển nhiên mũi tên không có đuôi từ ống thổi ra được tẩm chất
kịch độc, nhưng bị Lý Tồn Hiếu đánh bật trở lại cắm vào ngực hắn nên chết ngay.
Lý Tồn Hiếu nhíu mày hỏi:
– Cô nương có nghe nói Miêu Cương Bát Động cách đây bao xa không ?
Tiểu Thúy đáp:
– Tiểu tỳ có nghe Ba tổng quản nói ở đây cách Miêu Cương Bát Động mười mấy
dặm nữa.
– Vậy thì sao chúng đến tận đây tập kích chúng ta ?
– Lý gia cho rằng tên này là người của Miêu Cương Bát Động hay sao?
Lý Tồn Hiếu giảng giải:
– Ở Miêu Lĩnh cố nhiên có không ít người Miêu sinh sống. Nhưng hầu như chỉ
Miêu Cương Bát Động mới có tổ chức. Hơn nữa bọn này dung nạp không ít những tên
bại hoại từ Trung Nguyên đến, thường tản ra xung quanh giết người cướp của, còn
những người Miêu khác không giết người tùy tiện. Chiếu theo cách tập kích tàn độc của
Miêu nhân này, có nhiều khả năng hắn là người của Miêu Cương Bát Động.
Tiểu Thúy nói:
– Tiếc rằng hắn đã chết, nếu không chúng ta có thể hỏi xem hắn có phải người
của Miêu Cương Bát Động không và hy vọng khái thác thêm tin tức về lão thần tiên …
Lý Tồn Hiếu hỏi:
– Cô nương biết Miêu ngữ không ?
Tiểu Thúy chợt ngẩng người đỏ mặt đáp:
– Tiểu tỳ thật hồ đồ, cứ làm như hắn là người Hán …
– Miêu Cương Bát động cho người bố trí xa thế này đủ biết Lãnh Nguyệt và Hàn
Tinh hai môn đã làm kinh động chúng. Từ đây sẽ gặp không biết bao nhiêu trạm cảnh
giới thế này nữa, hiểm họa tất không ít, cô nương phải cẩn thận hơn nữa mới được,
đừng bỏ xa tôi quá để gặp bất trắc còn dễ ứng cứu.
Tiểu Thúy ngước nhìn thế núi hiểm trở nét mặt lộ vẻ lo lắng, gật đầu nói:
– Đa tạ Lý gia, tiểu tỳ sẽ vâng lời …
– Nghe nói người Miêu có một cách truyền tin rất đặc biệt không bao giờ tiết lộ
cho ngoại nhân biết. Cách đó vừa nhanh chóng vừa bí mật, có thể nhờ phương pháp
truyền tin đó mà Miêu Cương Bát Động đã nhận được tin chúng ta giết mất người này
…
Tới đó chợt ngưng thần chú mục quan sát chung quanh.
Tiểu Thúy hỏi:
– Có gì khác lạ không Lý gia?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu:
– Ít ra trong phạm vi nửa dặm còn chưa động tĩnh gì.
Tiểu Thúy lại đưa mắt nhìn thi thể người Miêu lần nữa rồi bỗng kêu lên:
– Lý gia không đúng rồi !
Lý Tồn Hiếu ngạc nhiên hỏi:
– Có gì không đúng?
– Tên người Miêu này nếu được Miêu Cương Bát Động bố trí mai phục ở đây là để
đối phó với lão thần tiên, như vậy khi gặp người của Lãnh Nguyệt hoặc Hàn Tinh hắn
nhất định tập kích. Nếu vậy đã bị họ phát hiện tiêu diệt rồi, có lý nào lại còn ở đây
mai phục chúng ta nữa?
– Cô nương nói vậy cũng đúng. Tuy nhiên có thể Cơ bà bà không đi theo con
đường này, và có thể tên đó thấy người đông thế mạnh không dám hạ thủ mà tránh đi
cũng nên …
Đột nhiên lúc ấy vang lên một chuỗi âm thanh rùng rợn như qủy khóc thần sầu
văng vẳng đâu phía trước mặt.
Tiểu Thúy thất kinh vội bước sát vào Lý Tồn Hiếu, run giọng hỏi:
– Lý gia gì thế ?
– Ở vùng Miêu cương này có rất nhiều thứ dị cầm quái thú. Có lẽ đó là tiếng gầm
rống của chúng.
Tiểu Thúy vẫn chưa hoàn hồn:
– Thật dễ sợ quá … chẳng khác gì qủy rống !
Ngay Lý Tồn Hiếu cũng nhận ra thứ âm thanh quái gở đó thật đáng sợ nhưng
chàng không thể biểu lộ ra.
Tiểu Thúy là một cô nương, lúc này rất cần sự can đảm của chàng để trấn an, chỉ
cần chàng nói ra một tiếng sợ là đủ làm cho cô ta mất hết tinh thần.
Chàng chỉ nói:
– Chúng ta vừa đến, chỉ nghe một lúc cho quen tai là được thôi.
Rồi chàng vẫy Tiểu Thúy thận trọng tiến lên.
Tiểu Thúy bám sát sau lưng chàng không dám bỏ rơi một bước.
Đó cũng là lẽ tự nhiên. Tuy cô ta có võ công bất tục, nhưng là nữ nhi có mấy ai
can đảm?
Người đi đến đâu chim bay thú chạy rào rào đến đó. Trước mặt xung quanh trên
tán lá hay giữa cỏ hoang cao ngập đầu vang lên đủ thứ âm thanh hỗn tạp, tiếng cánh
vỗ, tiếng bước chân rầm rập, tiếng xé lá, tiếng kêu hoảng loạn … thật là một quang
cảnh ghê hồn Tiểu Thúy chưa bao giờ hình dung đến.
Sau chừng nửa canh giờ hai người đã