
a cô ấy.
Vạn Hầu Cao chừng như không kiên hẫn được “Hừ” một tiếng nói:
– Cô tốt nhất nên tận mặt hỏi Ôn nhị cô nương!
Lãnh Ngưng Hương bình tĩnh gật đầu cười đáp:
– Ta chính có ý như thế.
Vạn Hầu Cao giọng lành lạnh nói:
– Không khó, nhưng bọn lão phu còn có một điều kiện.
– Điều kiện gì?
Vạn Hầu Cao nói:
– Sau khu cô gặp mặt với Ôn nhị cô nương xong, nếu như đúng là bổn môn bức
bách cô ta viết thư này thì mọi trách nhiệm thuộc về Lãnh Nguyệt Môn, nhưng nếu như
nội dung thư là do chủ ý của cô ấy thì cô nói sao?
Lãnh Ngưng Hương cười nói:
– Chính ngươi ra điều kiện, muốn gì thì ta cũng chấp nhận,
Vạn Hầu Cao lạnh lùng nói:
– Ta yêu cầu cô phải giao thuốc giải cho Liễu công tử và bức “Tàng Bảo Đồ” kia!
Lãnh Ngưng Hương cười điềm nhiên nói:
– Ngươi cũng biết ăn nói thật đấy. Nhưng phần trước thì ta có thể gật đầu chấp
nhận, phần sau thì không thể, vì bức “Tàng Bảo Đồ” kia chẳng phải là vật của “Phi
Thuý Cốc” ta.
Vạn Hầu Cao hỏi:
– Vậy bức “Tàng Bảo Đồ” kia của ai?
Lý Tồn Hiếu tranh lời nói:
– Ta, hiện tại đang ở trong người ta.
Vạn Hầu Cao ngưng mắt nhìn chàng nói:
– Kẻ hậu sinh ngươi là…
– Ta họ Lý, bằng hữu của Ôn nhị cô nương.
– Lấy bức “Tàng Bảo Đồ” kia ra lão phu xem xem!
– Có thể!
Lý Tồn Hiếu đáp rồi liền thuận tay lấy cuộn da dê ra giơ lên nói:
– Đây là bức “Tàng Bảo Đồ”.
Vạn Hầu Cao nói:
– Lão phu làm sao biết được vật trong tay ngươi đích xác là “Tàng Bảo Đồ”?
– Tin không tin tuỳ các hạ.
Nói rồi lại cất cuộn da dê vào trong người.
Vạn Hầu Cao trong hai ánh mắt chớp động liên hồi, một lúc nói:
– Ngươi có dám đem bức “Tàng Bảo Đồ” của ngươi ra đánh cuộc?
Lý Tồn Hiếu nhún vai cười nhạt nói:
– Điều kiện chỉ có thể một đổi một, các hạ không thể yêu cầu quá nhiều.
Vạn Hầu Cao mặt hơi biết sắc nói:
– Nói vậy là ngươi không chấp nhận?
– Không sai!
Vạn Hầu Cao sắc mặt thay đổi lần nữa, quay nhìn Lãnh Ngưng Hương nói:
– Bức “Tàng Bảo Đồ” này chẳng phải là vật của Phi Thuý Cốc, cô nương không
thể làm chủ, thế thì nếu người Lãnh Nguyệt môn hạ thủ đoạt bức “Tàng Bảo Đồ” đó, cô
nương không xen vào đấy chứ!
Lãnh Ngưng Hương vừa định nói thì Lý Tồn Hiếu đã cướp lời:
– Điều này thì Lãnh cô nương có thể gật đầu chấp nhận, nếu như ngươi nghĩ có
thể đoạt được bức “Tàng Bảo Đồ” từ trong người ta thì cứ việc ra tay!
Vạn Hầu Cao hai mắt lộ hung quang, ngưng nhìn Lãnh Ngưng Hương nói:
– Cô nương nói sao?
Lãnh Ngưng Hương cười điềm nhiên nói:
– Anh ta đã nói thay ta.
Vạn Hầu Cao mắt hằn lên dữ dội nói:
– Chỉ một lời?
Lãnh Ngưng Hương nói:
– Ta xưa nay chỉ nói một lời.
Vạn Hầu Cao quay nhìn xoáy vào mặt Lý Tồn Hiếu nói:
– Hậu sinh, nhanh mang bức “Tàng Bảo Đồ” giao ra!
Lý Tồn Hiếu lạnh giọng nói:
– Ngươi nói gì?
– Lão phu bảo ngươi nhanh giao bức “Tàng Bảo Đồ” ra!
Lý Tồn Hiếu nhếch mép cười nhạt nói:
– Hành vi này của Lãnh Nguyệt Môn chẳng khác gì bọn cường, đạo. Ta đã nói
rồi, nếu như ngươi tự tin có bản lĩnh đoạt được bức “Tàng Bảo Đồ” trong người ta thì cứ
việc ra tay.
Vạn Hầu Cao nói:
– Lão phu thành danh nhiều năm, không muốn tự ra tay với một tên hậu sinh như
ngươi làm mất đi thân phận của mình, lão phu chỉ muốn tự ngươi hai tay dâng bức
“Tàng Bảo Đồ” ra.
Lý Tồn Hiếu lắc nhẹ đầu buông rõ từng tiếng:
– Chỉ sợ ngươi không làm nổi!
– Lão phu chỉ nói cho ngươi một câu, cái mạng của ngươi và bức “Tàng Bảo Đồ”
của ngươi, ngươi chỉ được lấy một thứ!
Lý Tồn Hiếu nhún vai cười nhạt nói:
– Ngược lại ta muốn được cả hai thì sao?
Lãnh Ngưng Hương chẳng nhịn được bật cười thành tiếng nói:
– Hay lắm!
Vạn Hầu Cao mặt tái, đi, chẳng còn nén được giận, khoát chân sấn tới vung tay
đánh ra một chưởng, chưởng của lão hùng hậu thật không tưởng nổi.
Lý Tồn Hiếu đầu mày chau lại trầm giọng quát:
– Ngươi còn kém lắm, đứng yên!
Tiếp theo câu nói, tay phải chàng phất lên, chỉ nghe “Bình” một tiếng, Vạn Hầu
Cao thân hình chao đảo, chân không trụ nổi thoái ngược về sau một bước dài.
Lãnh Ngưng Hương vỗ tay reo lên:
– Tuyệt!
Vạn Hầu Cao khựng người, trợn mắt nhìn chàng như đầy kinh ngạc nói:
– Còn trẻ tuổi như thế mà công lực ngươi chẳng kém chút nào…
Lý Tồn Hiếu lạnh giọng nói:
– Chỉ e còn thâm hậu hơn mấy mươi năm công lực của ngươi!
Vạn Hầu Cao “Hừ” một tiếng nói:
– Lão phu không tin, thử một chưởng nữa xem!
Miệng nói là tay xuất chưởng, lần này trong xuất chưởng mang một kình lực ghê
hồn.
Lý Tồn Hiếu nói:
– Không cho ngươi nếm mùi lợi hại thì ngươi chẳng biết thế nào là trời cao đất
rộng.
Chỉ thấy chàng trở tay chộp vào cổ tay Vạn Hầu Cao nhanh không tưởng, thân
hình vòng nhanh nửa vòng, tay trái phối hợp ra một chưởng đánh thốc vào hậu tâm của
lão ta, nghe “Hự” một tiếng, Vạn Hầu Cao hộc ra một vòi máu tươi, thân hình chấn
động mạnh lảo đảo chúi về trước suýt nữa thì ngã lăn trên đất.
Quy Bắc Hải đứng ngoài xem đấu mặt biến sắc kinh động, lão lướt nhanh đến
bên người Vạn Hầu Cao giơ tay đỡ lấy người đồng bọn. Rồi mới ngưng mắt nhìn Lý Tồn
Hiếu nói:
– Gã thanh niên, chẳng ngờ ngươi thân thủ tuyệt luân, ngươi thụ nghệ môn phái
nào?
Lý Tồn Hiế