
ại nói:
– Từ giờ này trở đi, xung quanh khách điếm này chỉ e đều nằm trong tầm kiểm
soát của Lãnh Nguyệt Môn. Chúng ta nhất cử nhất động cần hết sức thận trọng.
Lãnh Ngưng Hương hốt nhiên đứng lên nói:
– Tiền bối, tôi phải đến khu vườn hoang kia một chuyến.
Nói đi là quay người bước đi ngay.
Trương Viễn Đình đứng phắt dậy, nhưng chẳng nói được câu nào thì Lãnh Ngưng
Hương đã ra ngoài cửa. Lão thở dài ngồi xuống nói:
– Vị cô nương này quả đầy tâm trí, đúng là một vị cân quốc kỳ anh đời nay, là
một trợ thủ rất lớn, thiếu hiệp cần giữ lấy!
Lý Tồn Hiếu mặt đỏ lên nói:
– Tiền bối lại đùa với tôi.
Trương Viễn Đình nghiêm nét mặt nói:
– Thiếu hiệp, tôi nói lời chân thực.
Lý Tồn Hiếu chẳng nói gì, khi ấy lấy từ trong áo ra bức “Tàng Bảo Đồ” , lại nói:
– Khu vực vẽ trên bức địa đồ này sao lại xa tận Miêu Cương nhỉ?
Chàng cố ý tránh chuyện đó, nên mới bày sang nói chuyện khác.
Trương Viễn Đình là người đầy tâm cơ và lịch duyệt giang hồ, đương nhiên thầm
hiểu, nghe hỏi thì nói:
– Chẳng biết được, nhưng theo như Lãnh cô nương nói ở Miêu Cương có một vùng
núi tương tự như thế thì quyết không phải nói vô căn cứ!
Lý Tồn Hiếu bỗng nhiên ánh mắt nhìn vào góc trái bức Tàng Bảo Đồ kêu lên:
– Đây là gì chứ?
Trương Viễn Đình chú mục nhìn theo chàng, chỉ thấy khoảng trống góc trái bức
“Tàng Bảo Đồ” vẽ một hình người rất nhỏ, nếu như nhìn tổng lượt bức địa đồ thì rất khó
phát hiện ra được.
Bấy giờ chăm nhìn mới thấy kỹ hơn, hình người là một lão phu nhân mặt che kín,
cánh tay phải của lão phu nhân kia đặc biệt vẽ lớn hơn, có thể khiến người ta nhìn
thấy rõ. Bàn tay có đến sáu ngón, ngay bên cạnh ngón cái còn dư thêm một ngón.
Trương Viễn Đình càng nhìn càng ngơ ngác, một lúc nói:
– Vừa rồi trong vườn sao ta không nhìn thấy nhỉ? À à… đúng rồi, khả năng lúc ấy
thiếu hiệp nắm bức đồ hình vừa khéo ngón cái che khuất phần này chăng?
Lý Tồn Hiếu nói:
– Tôi cũng vừa nhìn thấy, tiền bối có biết có có ý nghĩa gì không?
Trương Viễn Đình lắc đầu nói:
– Chẳng nhìn ra.
Lão hơi ngừng lại, rồi nói tiếp:
– Thiếu hiệp có nhìn ra không, hình người này hình như sau này mới được thêm
vào, không phải nguyên ban đầu nó đã có, cũng có nghĩa là nó là một chuyện khác
ngoài chuyện bức “Tàng Bảo Đồ”!
– Tiền bối nhãn lực phi thường, hay là chính Lý Thăng đã vẽ lên chăng…?
– Khả năng là thế.
– Nhưng… Lý Thăng vẽ hình này là có ý nghĩa gì?
Trương Viễn Đình chau mày nghĩ rất lung, bất chợt ánh mắt sáng lên lạ thường
nhìn chàng nói:
– Có khi nào liên quan đến hung thủ năm xưa diệt toàn gia “Thính Đào Sơn
Trang”?
Lý Tồn Hiếu “A” lên một tiếng, nhưng rồi lắc đầu nói:
– Không thể, nếu đúng thì vì sao ông ta chẳng nói thẳng ra với Trương cô nương?
– Lý Thăng là một người rất thận trọng, từ chuyện lão ta cất giấu một viên “Huyết
Kết Ngọc Uyên Ương” và bức “Tàng Bảo Đồ” này cũng đủ thấy con người cơ cảnh thế
nào rồi.
– Thế thì tiền bối cho rằng người mà Lý Thăng vẽ là ai, đương thế nhân vật nào
như thế này?
– Tôi nhất thời chẳng nghĩ ra là ai, thế nhưng từ đặc điểm lão phụ nhân bàn tay
phải có sáu ngoán này thì truy tìm cũng chẳng khó khăn gì.
Lý Tồn Hiếu trầm ngâm một lúc nói:
– Tiền bối, cho dù thế nào thì cũng không chỉ bằng vào một hình vẽ này để chỉ ra
một lão phụ nhân nào đó bàn tay phải có sáu ngón là hung thủ huyết án “Thính Đào
Sơn Trang” năm xưa được!
Trương Viễn Đình gật đầu nói:
– Thiếu hiệp nói đúng, tôi cũng chỉ suy đoán vậy mà thôi. Thảm kịch năm xưa
trong “Thính Đào Sơn Trang”, hung thủ chẳng để lại một dấu vết, hiện tại Lý Thăng
chết rồi mà cũng không nói rõ ra, bằng vào một hình vẽ này mà chỉ ra người nào đó là
điều không thể. Thế nhưng thiếu hiệp có thể coi đó là một manh mối đầu tiên, vì theo
tôi nghĩ thì Lý Thăng chẳng khi nào vô căn vô cớ lại vẽ hình người có bàn tay đặc thù
thế này, cũng có nghĩa là nói lão phụ nhân bịt mặt này nếu không quan trọng thì Lý
Thăng cũng chẳng khi nào vẽ lên bức “Tàng Bảo Đồ” này.
Trương Viễn Đình hơi ngừng lại một lúc nói tiếp:
– Lý Thăng bảo toàn bức “Tàng Bảo Đồ” đến giờ là để giao lại cho thiếu hiệp, thế
thì hình lão phụ nhân kia cũng là giao cho thiếu hiệp, ngoại trừ nghĩ đó là hung thủ
huyết án “Thính Đào Sơn Trang” năm xưa ra, tôi không nghĩ ra nó còn có ý nghĩa gì
khác.
Lý Tồn Hiếu im lặng lắng nghe, thấy lời của Trương Viễn Đình chẳng phải là
gượng ép, câu nào cũng cận tình cận lý.
Đích xác, Lý Thăng chẳng thể nào vẽ một người không can hệ gì lên bức “Tàng
Bảo Đồ”, Lý Thăng đã vẽ lên bức “Tàng Bảo Đồ” tức là cũng lưu lại cho chàng nhận
diện người này, nhưng vì sao lại muốn chàng nhận diện người này? Người này có thực
liên quan đến huyết án xưa?
Duy nhất cách giải thích này là khả dĩ chấp nhận được, vì không còn tìm ra lời
giải thích thứ hai nào.
Sau hồi suy nghĩ cuối cùng chàng gật đầu nói:
– Đa tạ tiền bối chỉ giáo, tôi sẽ lưu ý lão phụ nhân che mặt có bàn tay phải sáu
ngón này!
Vừa khi ấy nghe tiếng bước chân nhẹ vào phòng, chính là Lãnh Ngưng Hương
quay trở lại.
Cô ta vừa bước vào phòng nói ngay:
– Tiền bối quả nhiên t