Polly po-cket
Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210811

Bình chọn: 8.00/10/1081 lượt.

eo đến đây tặng giải dược cho huynh, chỉ sợ

huynh làm tan nát cõi lòng vị “Băng Mỹ Nhân” kia. Tôi không dám trách là huynh làm

vậy không đúng, nhưng tôi lại hiểu sâu huynh thêm một lần nữa, huynh không muốn trở

thành nhân vật “Thiên hạ đệ nhất”, nhưng danh hiệu “đương thế đệ nhất nhẫn” thì

huynh chẳng thể nào thoái thác được, Aøi… nếu nói trên đời này kẻ “nhẫn” nhất thì

chính là huynh vậy!

Lý Tồn Hiếu cười khổ. Im lặng chẳng nói gì.

Ôn Phi Khanh bỗng nhìn ra ngoài cửa, đổi giọng nói:

– Mặt trời lên cao lắm rồi, chúng ta nên đi!

Nói rồi nàng đứng lên, Lý Tồn Hiếu cũng đứng lên theo…

oOo

Sơn Hồi Thuỷ Chuyển

Tây Hồ thập cảnh xưa nay từng làm ngây ngất lòng người, Lý Tồn Hiếu theo chân

Ôn Phi Khanh vội vã đi Kim Lăng, cho nên đến Hàng Châu cũng không ngừng

lại, độ thuyền nghịch dòng theo thượng lưu mà đi.

Lý Tồn Hiếu và Ôn Phi Khanh đứng sóng vai nhau ở đầu mũi thuyền, toàn phong

cảnh Phú Xuân Giang thu vào trong tầm mắt, nam thanh nữ tú tay chỉ chỉ miệng cười

nói, quả là một cảnh vật vô cùng thơ mộng êm đềm khiến người ta nhìn thấy không

khỏi đố kỵ.

Lại một hoàng hôn, thuyền qua Đồng Lô thành vào đến Thất Minh Lũng. Ôn Phi

Khanh như thường lệ ra đứng trước đầu thuyền ngắm phong cảnh chiều tà nghe đám

ngư phu trên những chiếc thuyền câu hò hát, bỗng nghe giọng một gã thuyền phu phía

sau đuôi thuyền cất tiếng nói lớn:

– Nhị vị, phía trước chính là Điếu Ngư đài của Nghiêm Đại phu, nhị vị có muốn

dừng lại xem không?

Ôn Phi Khanh chẳng đáp ngay, mà nghiêng đầu đưa hai ánh mắt thâm tình lưu lộ

nhìn Lý Tồn Hiếu.

Lý Tồn Hiếu mỉm cười nói:

– Còn nhớ tôi từng nói với cô nương, cô nương đi đến đâu thì tôi đi đến đó!

Ôn Phi Khanh đáp lại câu nói chân tình của chàng bằng nụ cười mê hồn, rồi cất

tiếng hỏi:

– Thuyền gia, có thể cho thuyền vào gần chân Điếu Ngư đài chứ?

Gã thuyền phu đáp:

– Có thể thì có thể, nhưng sợ không có chỗ đỗ thuyền.

Ôn Phi Khanh chau mày nói:

– Sao, chẳng lẽ bên Điếu Ngư đài thuyền đổ lại nhiều đến thế sao?

Gã ngư phu hất đầu tới phía trước nói:

– Cô nương cứ nhìn xem, phía trước Điếu Ngư đài bao nhiêu thuyền đổ kín,

thuyền chúng ta làm sao kiếm được chỗ đổ thuyền đây!

Ôn Phi Khanh khi ấy mới ngoái đầu lại nhìn về phía “Nghiêm Tử Lăng Điếu Đài”

mới nhận ra có mười mấy chiếc thuyền đang đổ kín bến, nàng cười khổ nói:

– Xem ra chúng ta đến chậm một bước.

Lý Tồn Hiếu nhìn nàng hỏi:

– Cô nương có muốn lên Điếu Ngư đài không?

Ôn Phi Khanh lắc đầu nói:

– Thế thì cũng không cần lắm, từ xa đứng nhìn chiêm ngưỡng là đủ rồi!

Lý Tồn Hiếu nói:

– Thế thì không cần đổ thuyền dưới chân Điếu Ngư đài, chỉ cần nhìn thấy thì nơi

nào cũng có thể đổ thuyền lại.

Ôn Phi Khanh bật cười nói:

– Huynh nói đúng lắm.

Rồi phất tay ra hiệu cho thuyền phu muốn đổ thuyền nơi nào tuỳ ý.

Nơi này lòng sông trải rộng, con nước chảy chậm lại, nên cho thuyền chạy ngược

dòng chẳng vất vả lắm, chẳng mấy chốc thì thuyền đã đến dưới Điếu Ngư đài, thuyền

phu cho thuyền đổ lại cuối đám thuyền kia.

Ôn Phi Khanh ánh mắt rất tự nhiên đảo nhìn quanh một vòng đám thuyền kia,

nhìn thấy có thuyền đã lên đèn, có thuyền đang nổi lửa làm cơm tối, chép miệng nói:

– Xem ra có không ít thuyền nghỉ lại đây qua đêm.

Lý Tồn Hiếu nói:

– Phàm đã nghỉ lại qua đêm trên Nghiêm đại phu Điếu Ngư đài thì phải là mặc

khách tao nhân, đêm xuống trăng cao, đối tọa cao đài, ẩm tửu vịnh thơ, quả không còn

nhã hứng nào thanh tao hơn thế!

Ôn Phi Khanh nghe thì thích thú hẳn lên, gật đầu nói:

– Đúng thế, lời huynh nói chính đúng ý tôi, đêm nay không thể không lên Điếu

Ngư đài tận hưởng nhã thú, chúng ta mượn đám thuyền này lên bờ chứ?

Lý Tồn Hiếu nói:

– Cứ nhảy theo từng chiếc thuyền mà lên bờ ư?

Ôn Phi Khanh gật đầu nói:

– Từ đây lên bờ bất quá chừng ba bốn trượng, bằng vào công lực của chúng ta thì

lên bờ chẳng khó khăn gì, nhưng làm thế sẽ gây kinh động chúng nhân, cho nên cứ

theo từng chiếc thuyền mà vào bờ vậy.

Lý Tồn Hiếu mỉm cười còn chưa kịp nói, bỗng nghe từ trên điếu đài một giọng

người cao sảng ngâm vang lên:

Sơn sắc bốn mùa xanh

Giang thủy thập lý thanh

Nghiêm Lăng mê tuyệt cảnh

Cúi nhìn hán công khanh.

Tiếng ngâm kéo dài vang xa rất lâu mới thôi.

Ôn Phi Khanh ngớ người giây lát, trên khóe môi bất chợt hiện một nụ cười nhạt.

Lý Tồn Hiếu ngước mắt nhìn lên lắp bắp:

– Vị nào nhỉ….

Ôn Phi Khanh tiếp ngay lời chàng nói:

– Chẳng phải huynh vừa nói phàm người đã đổ thuyền qua đêm nơi này đều là

mặc khách tao nhân, chẳng phải là một nhân sĩ nho nhã nào hay sao? Người ta đã lên

trước, chúng ta cũng nhanh chân thôi.

Nói rồi nắm lấy tay Lý Tồn Hiếu kéo đi, chân bước lên chiếc thuyền gần thuyền

họ nhất.

– Lý huynh không chê tiểu đệ quấy nhiễu chứ ?

Điều này Lý Tồn Hiếu làm sao nói được, dù chàng không muốn đi nữa thì cũng

chẳng thể nói ra, nhưng không ngờ chàng chẳng những không từ chối mà còn tỏ ra rất

vui vẻ.

Ba người cùng nhau uống rượu đàm đạo trên điếu ngư đài dưới ánh ta dương,

chẳng mấy chốc thì trời sập tối, xa xa trên sông lấp lánh ánh đèn chài như đám lưu

linh trên khinh