Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326514

Bình chọn: 8.00/10/651 lượt.

Đại Lôi Âm Tự

Trăng lạnh, sao thưa, gió não nùng.

Lù lù một khối đen che hẳn tầm mắt, đó là một ngọn núi cao ngất bao gồm cả

khu vực tới mấy trăm dặm, hiểm trở dị thường.

Lúc này ngay ở bình nguyên còn chìm trong giấc ngủ thì ở chốn hoang sơn tuyệt

cốc lại càng vắng lặng.

Thỉnh thoảng vẳng lên vài tiếng cú kêu đêm rồi tất cả chìm sâu vào tịch mịch.

Ở nơi heo hút sâu giữa trái núi hoang rợn này, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống

một ngôi cổ tự khá lớn với sơn môn cao lớn, mấy dãy cư phòng, một tòa lầu và gác

chuông cao vút.

Sơn môn đã hư nát, hai cánh cổng gỗ rất lớn đã không còn nguyên vẹn, mái che

trên cổng cũng đã dột nát, tường bao quanh cổ tự đổ nhiều mảng lớn, còn phần lớn lỗ

chỗ và đầy rêu phong.

Trên cửa treo một tấm hoành phi lớn đã tróc hết sơn nhưng nhờ ánh trăng vẫn

đọc được bốn chữ : Đại Lôi Âm Tự .

Cơn gió thổi qua làm lay động những tấm mạng nhện đóng thành từng lớp quanh

tấm hoành phi và bên dưới mái che mục nát.

Chỉ cần nhìn quang cảnh trước ngôi cổ tự cũng biết nơi đây đã từ lâu không được

ai tu bổ và vắng người hương khói.

Vào tư môn tới tiền viện rộng, tiếp đến Đại Hùng Bảo Điện.

Dưới ánh trăng, chợt thấy ngay trên bậc thềm trước bảo điện có một hắc y nhân

đang quỳ ở đó, không biết đã bao nhiêu lâu.

Người này tóc tai rũ rượi, y phục bê bết máu, xem không rõ diện mục nên không

phân biệt được đó là nam hay nữ.

Thậm chí khó có thể khẳng định đó có phải là người hay yêu ma trong núi thẳm ?

Cũng có thể là oan hồn trong cổ tự này?

Người đó ôm bọc gì trước ngực nhưng không ai nhìn rõ, tư thế bất động mặt

hướng vào Đại Hùng Bảo Điện.

Nếu không có những cơn gió làm mái tóc bay lòa xoà thì tưởng nhầm đó là pho

tượng đá.

Trăng dịch về hướng tây, bóng người quỳ trước bảo điện dài dần.

Đột nhiên có một âm thanh quái dị phát ra giữa rừng đêm làm người đang quỳ

phía trước điện giật nảy mình.

Nhưng âm thanh đó vừa vang lên đã tắt ngay.

Ngôi cổ tự lại chìm vào cảnh thức tĩnh chết chóc như trước.

Bỗng từ trong Đại Hùng Bảo Điện tối om có hai ánh chớp lóe lên, tiếp đó nghe

có tiếng thở dài rất khẽ và tiếng người nói:

– Đó là nghiệt chướng, nghiệt chướng ! Thôi được ! Hãy ẵm nó vào đây. Còn

ngươi không được đến tìm ta nữa. Chuyện đêm nay tuyệt đối không được tiết lộ cho ai

biết một chữ, mười tám năm sau ta sẽ hoàn trả nó cho ngươi.

Không biết người nào ở trong bảo điện nói ra những lời bí hiểm đó và nói với ai ?

Chỉ thấy hắc y nhân quỳ trước điện vẫn không nhúc nhích.

Bất ngờ từ vòm cây tối om mé bên phải tiền viện vang lên giọng nói lạnh lùng:

– Hoà thượng ! Lòng từ bi của ngươi đâu rồi ? Cửa tam bảo ngươi dành cho ai ?

Nói đi ! Nói nhanh lên và hãy giải thích rõ. Nếu không ta sẽ đốt Đại Lôi Âm Tự này

của ngươi !

– A di đà phật !

Tiếng niệm Phật sang sảng như chuông vang lên từ Đại Hùng Bảo Điện và tiếng

trả lời:

– Năm năm không gặp, thí chủ vẫn khang kiện như xưa !

Giọng lạnh lùng từ vòm lá tiếp lời:

– Hẳn ngươi không ngờ ta vẫn chưa chết ! Hoà thượng ! Đừng quanh co nữa ! Mau

giải thích vì sao ngươi lại giả câm giả điếc như vậy ?

Người trong bảo điện trả lời:

– Thí chủ, bần tăng không có lý do nào đáng nói !

Giọng nói lạnh lùng của người kia vang lên đầy đe dọa:

– Nếu vậy ta sẽ phóng hỏa !

– Thí chủ cứ làm việc theo ý mình ! Đại Lôi Âm Tự này là cổ tích của Phật môn

chứ không phải là tài sản riêng của bần tăng.

– Ngươi dám thách ta sao ? Ta chẳng cần lưu tâm là cổ tích của Phật môn hay

không. Ngay cả phủ Ngọc Hoàng Đại Đế hay Linh Tiêu Điện ta cũng đốt…

Người trong Đại Hùng Bảo Điện không đáp.

Người trong vòm lá tức giận gầm lên:

– Hoà thượng ! Ngươi điếc ư ?

– Bần tăng không điếc !

– Vậy ngươi nói ta nghe.

– Tính khí của thí chủ vẫn như năm xưa …

– Ngươi chỉ nói câu đó thôi sao? Chẳng lẽ tu luyện chừng ấy năm ngươi chỉ thu

được có bấy nhiêu thành quả sao?

– Thí chủ muốn bần tăng phải nói gì?

– Ngươi nói câu gì nghe lọt tai là được !

Tiếng người trong điện trả lời:

– Thí chủ ! Xưa nay cho dù khi còn tại gia hay đã xuất gia bần tăng chưa nói được

câu gì mà người khác nghe lọt tai cả !

– Vậy thì tối nay ta cần ngươi phá lệ một lần !

– Cái đó thí chủ hãy chờ đến khi nào mặt trời mọc lên từ hướng tây đã !

Người trong vòm cây phẫn nộ quát to:

– Con lừa trọc kia, ngươi dám ư ? Ngươi cho rằng ta không dám đốt Đại Lôi Âm Tự

này sao ?

Tiếng người trong bảo điện trả lời:

– Thí chủ danh lừng tứ hải, uy chấn tám phương, ngay cả quỷ thần cũng phải

kinh, có gì mà không dám ? Bần tăng nguyện tĩnh tọa ở ngay Đại Hùng Bảo Điện này

xem thí chủ phóng hoả !

– Được lắm hoà thượng ! Ngươi nói lời phải biết giữ lời. Nếu ngươi ra tay ngăn

cản ta hoặc định cứu hỏa thì không phải là …

Lời nói chưa dứt đã thấy ánh hỏa quang lóe lên.

Dưới ánh chớp chỉ thấy một tăng nhân trong bộ cà sa màu nâu ngồi tĩnh tọa trên

góc Đại Hùng Bảo Điện !

Lập tức một tia lửa bắn thẳng vào bảo điện.

Thế nhưng khi tia lửa mới chạm tới nóc điện thì chớp lên một cái rồi vụt tắt.

Người trong vòm cây tức giận nói:

– Hoà thượng ! Thì ra ngươi chỉ là kẻ bẻm mép !

-Thí chủ đ


XtGem Forum catalog