
The President’s Lover (Người tình của Tổng Thống)
Tác giả: JESSIEvilbabylivE
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213140
Bình chọn: 9.5.00/10/1314 lượt.
đâu có em nơi đó là nhà, là nhà của Yoong. Trên con đường đó không có em, Yoong như kẻ lang thang không chốn nương nhờ, như một kẻ đứng bên lề người ta xem họ hạnh phúc vui vẻ. Trên chuyến xe bus không em, Yoong thấy lòng lạnh vô cùng, chẳng có chút rung động với mọi thứ quanh mình. Hóa ra những đâu đi cùng em, Yoong mới thấy thân thương, thấy lòng ấm áp, nghe tiếng tim đập mạnh để biết mình đang sống, đang tồn tại vì một lẽ nào đó. Còn nơi chốn không em…..Yoong như ngọn đèn heo hắt chập chờn sáng chỉ để sáng vậy thôi, chứ chẳng biết có ý nghĩa gì. Thì ra Yoong không là gì nếu thiếu vắng em. Hóa ra, hóa ra em với Yoong quan trọng đến vậy, thân gần đến thế, ấm áp vô chừng…..sao phải trải qua những khoảng trống không em, Yoong mới ngu ngốc nhận ra hạnh phúc là cái Yoong đã đánh mất, như cát trôi tuột kẽ tay…..” CHAP 66 (HẠNH PHÚC…) (4)Thì ra quả báo không phải không báo mà là chưa báo. Rõ ràng cuộc đời này (một lúc nào đó) phải bị đánh cắp hết tất thảy niềm vui lẫn tình yêu, để rồi sự tuyệt vọng tột cùng sẽ đưa ta đứng trước bờ vực của sự thống khổ đớn đau – nơi mà đôi mắt dẫu đã mù loa nhưng nước mắt vẫn rát buốt hai hàng chảy dài, nơi mà tứ chi rã rời dung mạo bị hủy hoại vẫn không thể tìm đến cái chết để siêu thoát. Và khi linh hồn ta nhảy xuống vực sâu tự bức tử những ám ảnh bi ai trong tim giày xéo, thời khắc đó như một sự dạy dỗ nghiệt ngã, nhắc nhớ rằng, ta đã từng rất rất hạnh phúc.Yoona cứ đứng đó cùng đôi mắt đẫm lệ, cô không biết mình đang ở hiện tại hay đang lẩn khuất đâu đó ở quá khứ với niềm vui có Seohyun cạnh bên, rồi thi thoảng sực tỉnh cô đã đẩy cô ấy ra xa cô, xa đến không tưởng được bến bờ. Yoona chết dần chết mòn với ý nghĩ này, suy sụp bàng hoàng cô cả khụy hai chân, tiếng đầu gối cô chạm đất rạn vỡ cả không gian. Sự tan nát, nứt gãy, vỡ vụn trong lòng như giọt nước thất thần buông mình nhấn chìm cả đại dương mênh mông, khiến nó âu sầu vì tan thương bủa vây không lối thoát. Yoona loay hoay chật chội trong cái hộp của riêng mình, đôi mắt nhòe nước cô nhìn xuống chân mình, nước mắt nhỏ giọt tí tách ướt, cô lầm bầm nghẹn ngào tên Seohyun. Lòng cô đứt lìa đau nhói khi gọi tên cô ấy, vì cô thấy đến tư cách gọi tên cô ấy, cô cũng không có.“Yoongie….” Yoona chớp chớp mắt vẫn dán cái nhìn xuống đất cô nghĩ mình đang mơ, ảo tưởng Seohyun đang ở đây. Nhưng không lần nữa cô ấy gọi tên cô, lần này gần hơn tha thiết hơn “Yoongie….”. Yoona mở mắt vẫn không dám tin “Cái gì thế này?”, rồi bất ngờ có ai đó chạm vào vai cô “Hơi ấm này thân quen, mùi nước hoa này….”. Rồi bàn tay đó chạm vào mặt cô nâng lên, lúc này mắt cả hai giao nhau. Cô ấy đang lau nước mắt cho cô, cô thì tròn xoe mắt nhìn cô ấy như đứa trẻ lạc cô không tin có người tìm thấy mình. Cô ấy lẳng lặng kéo cô vào cái ôm siết. Nước mắt cô lại rơi, chảy thành hàng không ngừng được. Cô mở mắt đau đáu nhìn khoảng không trước mặt như người mất hồn, tiếng khóc trên môi cười, thật chật vật.-Hyunie à…..là em….là em….thật sao? – Yoona vô thức thì thầm tiếng có tiếng không.-Là em…..Hyunie của Yoong. Là em…..em ở ngay đây, em đây mà. – Seohyun nói ngắt quãng, tiếng khóc khiến cô nghẹn ngào.-Hyunie à….. – Yoona chớp mắt xúc động đến nghẹt thở – Yoong sai rồi….sai rồi….sai rồi. Yoong sai rồi. – Cô nói lớn rồi vụng về ôm Seohyun bật khóc thành tiếng, và cứ lập đi lập lại “Yoong sai rồi” không ngớt, mặc cho lời nói cô ấy rời rạc, nửa nghe được nửa lại không.Seohyun siết chặt lấy cơ thể của Yoona, sau ngần ấy ngày giận nhau cô ấy đã bỏ đi không lời từ biệt. Lúc đầu cô nghĩ mình sẽ bỏ mặt cô ấy, nỗi đau trong cô lớn đến nổi ngày nào vắng cô ấy cô cũng rửa mặt bằng nước mắt. Cô vừa nhớ, vừa lo, vừa giận, cả đau lòng vì cô ấy. Yoona nói yêu cô, thương cô thì sao nỡ tâm làm điều đó. Đã không dưới chục lần cô muốn soạn vali gom hết đồ rời đi, nhưng hễ cứ mở tủ áo thấy quần áo của Yoona, cô lại rớt nước mắt dằn lòng đóng lại. Cứ nghĩ cô ấy sẽ sống cô đơn, một mình đi, một mình về, trống không trong ngồi nhà rộng lớn này, cô lại thấy xót xa nhiều lắm. Khi ngồi vào bàn ăn, Seohyun cầm đũa rồi lại buông xuống thở dài khi nghĩ Yoona sẽ dùng cơm một mình nếu cô rời đi. Cảm giác lủi thủi buồn bã cô đơn, cô đang trải qua sao lại không hiểu được. CHAP 66 (HẠNH PHÚC…) (5)Trong cuộc chiến tình cảm này, Seohyun chưa bao giờ tự tin mình sẽ chiến thắng Yoona. Vì cô yêu cô ấy nhiều đến có thể hy sinh mạng sống sự tự do của mình, thương cô ấy nhiều đến quên thương cả bản thân mình. Thì cô sao đành lòng để lại cô ấy một mình, chung quy là cô không nỡ, không đành, mà cũng không muốn. Có khi cô thấy bản thân mình quá ngu ngốc, yêu một người tổn thương mình, nói lời giả dối, ích kỉ đến cùng cực, vẫn yêu đến tận tâm tận lòng. Cái gì cô cũng nghĩ cho Yoona, lo cho cô ấy, cô ấy không thích cô gặp chị mình, cô cũng hạn chế hết mức. Cô ấy không thích cô can thiệp công việc của cô ấy, cô cũng nghe theo không thắc mắc nửa lời. Cô ấy xấu tốt thế nào chỉ cần cô yêu cô ấy là được, Yoona nói vậy và cô cũng gật đầu nghe theo. Tất cả, tất cả cô nghe cô ấy hết thảy. Vì cô không mong muốn sẽ nắm